Chương 16
Lâm Hải Đường hôm nay đặc biệt làm bữa trưa đợi Tiệp Tích Ngôn về. Cô đã hứa, đợi sau khi sáng mắt sẽ làm cơm cho anh mỗi ngày ba bữa. Đã lâu không đứng bếp, chỉ sợ không còn ngon như trước. Trong lòng cô mấy ngày nay đặc biệt rộn ràng, tuy lâu lâu hơi mệt mỏi nhưng chỉ cần nghĩ một chút là khỏe. Điện thoại có hộp thư đến, Lâm Hải Đường dừng tay, mở điện thoại lên. Là tin nhắn của Tiệp Tích Ngôn, cô nhoẻn miệng cười khi thấy tin nhắn "Anh đợi em ở khách sạn Nam Sơn, anh đã đặt trước bữa trưa ở đây. Em ra ngoài đi. Anh chờ em."Lâm Hải Đường ngẫm nghĩ một lúc, cô lỡ nấu một nồi thịt sườn chua ngọt rồi.. ừm, không sao, đợi buổi tối hâm lại là được. Thay đồ, chải róc gọn gàng, cô bắt taxi ra ngoài...
Điềm Thẩm Lang nghe anh nói đi gặp Tiêu Hoằng nhưng sao lâu như vậy vẫn chưa về? Hắn rảo bước bên đường, cầm điện thoại gọi nhưng không có người bắt máy. Ba người phụ nữ lạ mặt đi ngang qua, tình cờ nghe được "Này, vừa nãy tôi nhìn thấy một thanh niên bị hai người dàn ông lôi đi. "
"Thật sao? "
"Chắc là đắc tội với ai rồi. Nhìn cậu ta ăn mặc lịch sự, hơn nữa còn rất trẻ. Chậc..."
Điềm Thẩm Lang vội chặn đường bọn họ, nở nụ cười thân thiện "Phu nhân, cô có thể cho cháu biết người bị lôi đi có phải người này không?" Hắn mở điện thoại tìm tấm hình chụp chung với Tiệp Tích Ngôn.
Một trong ba người nhíu mày quan sát, bà cũng chỉ là tình cờ lướt qua khi đi vệ sinh nên không mấy để ý, nhìn một lúc mới nói "Hình như là cậu ta. Vì lúc đó tôi chỉ tình cờ thấy thôi."
"Cô có biết họ đi đâu không?"
"Nghe loáng thoáng hình như là đi Nam Sơn gì đó."
"Cảm ơn phu nhân." Điềm Thẩm Lang gật đầu cảm ơn. Sau đó nhanh chóng chạy về chỗ đậu xe, nhấn ga chạy đi.
Để hạ được Tiệp Tích Ngôn, chắc chắn con cáo già Tiêu Hoằng đã giở thủ đoạn bỉ ổi. Hắn nghĩ thầm, ông ta định gϊếŧ anh? Hay... uy hϊếp nhà họ Tiệp?! Nam Sơn... là khách sạn Nam Sơn sao? Ông ta đưa Tiệp Tích Ngôn đến đó làm gì?
Chạy vào quầy lễ tân, Điềm Thẩm Lang cười tươi nhìn cô gái đứng trong quầy "Tiểu thư xinh đẹp, xin hỏi, vừa nãy cô có nhìn thấy hai người đàn ông đưa một người đang ngất vào đây không?"
Nhân viên nữ được khen bởi một chàng trai tuấn tú, lòng rất vui. Cô là có thấy nhưng theo quy định của khách sạn thì không được tiết lộ thông tin khách hàng cho ngươi ngoài. Nhân viên nữ lắc đầu "Thật ngại quá, tôi không biết."
Điềm Thẩm Lang mỉm cười nhu tình "Tôi thật sự có chuyện rất gấp." Quả nhiên nhân viên khách sạn luôn giữ kín thông tin.
"Xin lỗi..."
"Nếu xảy ra án mạng cô chịu trách nhiệm chứ?"
Câu nói của hắn khiến cô xanh mặt, khuôn mặt vừa tươi cười tuấn lãng đã trở nên băng lạnh, dọa người khác sợ hãi "Tôi..." Thật là... sao bây giờ ở đây chỉ có mình cô vậy?
Một cái nhíu mày của hắn, nhân viên nữ lập tức đưa chìa khóa phòng. Điềm Thẩm Lang nhận lấy, khóe môi cong lên "Cảm ơn." nhanh chóng đến phòng của Tiệp Tích Ngôn.
Ở đằng sau, một phụ nữ thanh tú đứng bên quầy đọc tên số phòng và nói "Cô có thể đưa chìa khóa số phòng này cho tôi không? Tôi đã hẹn trước."
.....
Điềm Thẩm Lang mở cửa, mắt nhìn trên giường, quần áo quăng bừa bãi, trên tấm nệm trắng êm ái, Tiệp Tích Ngôn đang ngủ, bên cạnh là Tiêu Mặc Linh. Hắn kinh ngạc, vội chạy đến gọi anh "Tích Ngôn, Tích Ngôn... Này..."
Chắc chắn anh đã bị bỏ thuốc mê, nhưng sao có thể dễ dàng như vậy. Nếu chuyện này để Lâm Hải Đường biết được sẽ xảy ra. Gọi nhiều thế nhưng anh không dậy, hắn nâng người Tiệp Tích Ngôn đánh mạnh "Tiệp Tích Ngôn !?"
Tiệp Tích Ngôn nhíu mày mở mắt, cơ mặt ê ẩm, Tiêu Mặc Linh cuối cùng cũng tỉnh, vội lấy chăn che cơ thể lại. Tiệp Tích Ngôn nhìn xung quanh, chuyện gì đang xảy ra. Trên người chỉ còn mỗi quần dài. Đầu bị choáng, anh xoa nhẹ mi tâm. Đôi mắt vừa ngước lên liền chạm mắt với người phụ nữ đang ngỡ ngàng sau lưng Điềm Thẩm Lang...
Lâm Hải Đường ngây ngốc nhìn, cả thế giới như sụp đổ trước mặt cô, hoàn toàn đã biến thành màu đen, lúc nãy vừa đi lên nghe thấy tiếng người gọi lớn tên anh, còn tưởng xảy ra chuyện gì thì ra....
Điềm Thẩm Lang kinh ngạc, sao Lâm Hải Đường lại đến đây? Tiệp Tích Ngôn vội nắm lấy tay cô, cất tiếng "Hải Đường, em đừng hiểu lầm, không phải như em nghĩ đâu. Anh..."
Lâm Hải Đường nhìn sang Tiêu Mặc Linh, thấy cô ta cuộn tròn trên giường, khuôn mặt ửng hồng, trong lòng thầm chế nhạo bản thân, cô cất tiếng "Thì ra... đây là chuyện anh muốn nói với em? Có cần phải làm em đáng thương đến vậy không?" Cô thoát tay, từ từ lùi lại, Tiệp Tích Ngôn bước đến giữ chặt "Hải Đường, anh bị cô ta gài bẫy, em phải tin anh.."
"Em tin anh nhưng, em càng tin những gì mình nhìn thấy hơn."
Tiêu Mặc Linh mặc áo khoác ngủ trong khách sạn, chạy đến ôm lấy thắt lưng anh từ phía sau, nũng nịu cất tiếng "Tích Ngôn, không phải anh yêu em sao?"
"Cô?!"
Lâm Hải Đường nhíu mày, nhất định do cô ta giở trò, nhưng trong lòng cô vẫn không thể nuốt trôi cảnh tượng này, Lâm Hải Đường cất giọng khinh miệt nhìn Tiêu Mặc Linh "Cô chẳng qua là lấy đồ đã sử dụng thôi. Bất quá thì tôi bố thí cho cô." Rồi quay lưng bỏ đi, ngay cả một cái quay đầu cũng không.
Gân xanh trên tay Tiệp Tích Ngôn nổi lên, anh hất mạnh Tiêu Mặc Linh, tay trực tiếp giữ lấy cái cổ nhỏ, chỉ cần tăng thêm chút sức là có thể bẻ gãy. Ánh mắt đυ.c ngầu hằn tia đỏ đăm đăm trừng mắt với cô "Tiêu Mặc Linh, cô chán sống rồi sao? Xem lời tôi nói như gió thoảng bên tai?"
Tiêu Mặc Linh sợ xanh mặt, hô hấp dần trở nên khó khăn, cô thực sự đã chọc giận Tiệp Tích Ngôn?!
Điềm Thẩm Lang vội ngăn anh lại, cất tiếng "Mau đuổi theo cô ấy, ở đây giao cho tôi."
Tiệp Tích Ngôn nén giận, cầm lấy áo sơ mi nhanh chóng đuổi theo Lâm Hải Đường, trước khi rời khỏi cũng không quên dặn "Nếu cô ta thích lên giường với đàn ông như vậy thì giúp cô ta toại nguyện đi."
Tiêu Mặc Linh sợ run bần bật, cô đã đi quá xa rồi. Điềm Thẩm Lang bước một bước, cô ta liền lùi lại, tay giữ chặt áo. Điềm Thẩm Lang đạp mạnh vào chiếc giường gây ra tiếng động lớn khiến cô giật mình, giọng nói đầy quỷ dị "Là phụ nữ, đừng nên vứt bỏ tôn nghiêm của mình. Đừng vì một người đàn ông mà chà đạp bản thân."
Tiêu Mặc Linh lắc đầu, nuốt sợ hãi vào trong, mắt trân trân nhìn người trước mặt. Hắn nhếch miệng cười "Tôi đã nói rồi mà phải không? Dù là phụ nữ hay đàn ông, tôi đều không nhân nhượng." Hắn cầm điện thoại bấm dãy số dài.
Tiêu Mặc Linh run rẩy, ôm lấy ống quần hắn, nói "Tha.... tha cho tôi ... tôi sai rồi."
Điềm Thẩm Lang vung chân, Tiêu Mặc Linh ngã trên sàn, cô cũng chỉ vì cứu bố mình thôi. Là do cô ngu ngốc, nhưng bọn họ vẫn chưa làm gì, cô chỉ nằm cạnh anh như vậy.
Ít phút, một đám người đàn ông xuất hiện trong phòng, quả thực dọa cho cô kinh hãi, bàn tay kiên cố giữ lấy áo. Hắn nhìn người dưới sàn, khóe môi ngày một giương cao "Thế nào? Nhiêu đó đã đủ chưa?"
Tiêu Mặc Linh gào lên "Đừng, Điềm Thẩm Lang, cầu xin anh, đừng... đừng làm vậy."
Hắn ngồi trên ghế, dáng vẻ uy nghiêm, cúi gập người, tay nâng cằm nhỏ, mắt đen u ám dọa người nhìn muốn tránh né "Nói tôi biết sự thật."
"Sự... sự thật?!"
"Cô đừng tưởng chuyện này tôi không biết là do hai bố con các người giở trò."
Tiêu Mặc Linh im lặng, nếu nói ra bố cô sẽ chết, còn không nói cô sẽ gặp nạn. Nhìn đám người bặm trợn đang thèm khát nhìn cô, Tiêu Mặc Linh đủ thấy ghê tởm. Không nhận được câu trả lời, Điềm Thẩm Lang phẩy tay, lập tức đám người kia vây quanh Tiêu Mặc Linh.
Cô hoảng sợ hét lên "Đừng chạm vào tôi.... buông ra.."
Dù có chống cự, sức một người phụ nữ nhỏ bé như cô sao có thể chống lại đám người đàn ông này. Hết cách, cô đành nói sự thật "Tôi nói, tôi nói."
"Dừng lại!" Được lệnh, bọn họ lập tức dừng tay.
Tiêu Mặc Linh thê thảm khóc lóc, run rẩy kể lại toàn bộ. Ông vào tù rồi vẫn có thể trở ra nhưng còn cô, nếu bị cướp đi sự trong trắng, mãi mãi cũng không trở lại được. Coi như đó là vết nhơ bám theo cô cả đời.
***
Người đi đường đều tò mò, ánh mắt hướng về cô gái xinh đẹp mặc váy xanh trên đường. Đôi mắt rủ xuống, chậm trãi bước dưới mưa. Có người đoán "Chắc bị người yêu bỏ", có người thương xót "Thật tội nghiệp."...
Nhưng Lâm Hải Đường không quan tâm, thật tàn nhẫn. Rõ ràng biết đó chỉ do Tiêu Mặc Linh gài bẫy anh, nhưng cô vẫn bỏ đi. Cảnh tượng anh cùng người khác lên giường, kiếp trước thấy cũng quá ba lần. Nhưng bây giờ lại không thể chịu được. Là cô đã có được anh nên ích kỷ?!
Lâm Hải Đường cười chế giễu, mắt sáng rồi, tưởng chừng sẽ hạnh phúc, rốt cuộc càng đau khổ hơn. Chân dội lên cơn đau nhói, Lâm Hải Đường cởi guốc, bàn chân liền rỉ máu. So với vết thương này, nỗi đau trong tim còn bi thống gấp trăm vạn lần. Mưa lớn, gió mạnh, cơ thể mảnh mai chao đảo, tưởng chừng sắp ngã khụy.
Một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay cô kéo ngược về phía sau. Tiệp Tích Ngôn thở dốc, cuối cùng cũng tìm thấy cô. Nhìn Lâm Hải Đường ngơ ngác nhìn mình, hốc mắt đỏ ngầu, đủ biết cô đã khóc. Anh cất tiếng "Hải Đường, chúng ta về nhà rồi nói chuyện, có được không?" Nếu để cô dằm mưa sẽ bị cảm lạnh.
Lâm Hải Đường nhìn anh, trầm tư rất lâu, rồi nhẹ nhàng nói "Nếu sáng mắt để thấy những thứ không nên nhìn thì em thà bị mù cả đời." Cô không biết nên đối diện với anh như thế nào. Cô tin anh, nhưng tâm can lại không muốn tin. Quả thực, lòng dạ phụ nữ rất ích kỷ, khi có được thứ họ muốn, nhất định không muốn nhường cho ai.
Tiệp Tích Ngôn đau lòng nhìn cô, anh nên làm gì mới khiến cô tin mình trong sạch? Lúc trước dù thân thiết với nữ nhân khác nhưng chưa một lần xảy ra quan hệ. Đối với Lâm Hải Đường là thật lòng. Anh từng hứa, sẽ khiến cô hạnh phúc, đau thương không còn, vậy mà, anh đã làm gì đây? Tiệp Tích Ngôn giữ chặt vai cô "Mặc kệ trước kia thế nào, em chỉ cần nhớ, người anh yêu, chỉ có em." Hít mạnh một hơi, khóe mắt anh trở nên phiếm hồng "Hải Đường, tin anh... anh không làm gì có lỗi với em."
Lâm Hải Đường muốn trả lời, nhưng trước mặt sớm trở thành màu đen. Không còn biết chuyện gì xảy ra. Cả đời đuổi theo anh, chết một lần. Trùng sinh lại, trả giá bằng đôi mắt, cô vẫn không thể ngừng yêu người đàn ông này.
Quả thực ông trời không bao giờ dồn ai đến bước đường cùng nhưng lại khiến người ta đau khổ cả một đời.