7 năm sau.
Trong hội nghị thường niên một nhà phê bình nổi danh có nói đến thực trạng giới giải trí hiện nay như sau:
[Trào lưu nghệ sĩ đang phát triển theo hai trường phái lưu lượng và thực lực. Nếu như ngày xưa một bộ phim quay chụp dựa trên yếu tố diễn xuất đi casting để nhận vai thì ngày nay hầu như đã không còn tồn tại. Lưu lượng lên ngôi ở đâu thì tư bản chạy đến đó, chỉ khi nào có sự đảm bảo về đầu ra họ mới dám bỏ tiền đầu tư vào. Vậy nên hiện tại diễn viên có lưu lượng chỉ cần đợi kịch bản, nhà đầu tư tự khắc tìm tới là được.]
[Vậy chẳng phải nói những diễn viên thực lực không bằng lưu lượng hay sao? Nếu như vậy thì còn ai theo đuổi trường lớp bài bản nữa?]
[Rất khó để xác định vị thế ai hơn ai kém vì nó được tồn tại song song. Chẳng phải hiện nay cũng có một số đỉnh lưu hay lưu lượng chuyển mình sang phái thực lực. Tiêu biểu như Hàn Mặc, cậu ấy rõ ràng nằm trong top 1 vị trí đứng đầu đỉnh lưu nhưng cũng rất có thực lực. Chính vì thế các nhà sản xuất lớn, đại chế tác đều muốn hợp tác với cậu ấy. Vừa có lưu lượng vừa có diễn xuất thì chính là sự bùng nổ vượt bậc, tôi rất ủng hộ điều đó.”
Trung tâm thương mại JJ đắt đỏ bậc nhất Bắc Kinh. Nguyên con phố phủ kín người hâm mộ, băng rôn cùng cờ màu đỏ có ở khắp nơi. Tình hình giao thông bị đóng băng khiến đội ngũ bảo vệ và cảnh sát phải xuất hiện dàn hàng ngăn cách. Tiếng reo hò cờ bay giăng kín nguyên con đường.
“Hàn ca, Hàn ca.”
“Hàn Mặc, Em yêu anh.”
Người từ trên các tòa nhà xung quanh không biết chuyện gì nhìn xuống, thấy cảnh đông toàn người là người thì giật mình hỏi nhân viên bán hàng.
“Có chuyện gì vậy? Sao hôm nay lại đông người như thế.”
Nhân viên nhìn theo poster tung bay trong gió, lòng rạo rực cũng muốn nhảy xuống đu cùng hội chị em. Đáng tiếc đã bị mọi người đi trước chiếm mất rồi nên chỉ còn cách về nhà xem lại fancam. Ánh mắt tiếc nuối dõi theo.
“Là Hàn Mặc đó chị. Hôm nay anh ấy có sự kiện ở đây nên người hâm mộ đến ủng hộ.”
Vị khách nào đó vừa nãy còn thờ ơ nhìn xuống thì lập tức vứt đồ trong tay bỏ chạy lấy người, miệng thì hò hét gọi vang.
“A… Hàn Mặc sao. Là Hàn Mặc. Em tới đây.”
Nhân viên ngơ ngác nhìn theo, tất cả khách hàng của lầu đó nghe thấy tiếng hét cũng ùa nhau chạy ra ngoài hết. Cuối cùng nguyên một tầng chỉ còn lại đám nhân viên đứng trước cửa hàng tròn mắt nhìn nhau. Quả đúng là uy lực của siêu cấp đỉnh lưu.
7 năm trước sau khi chấm dứt hợp đồng với Gia Hoan, mọi người nghĩ anh ấy đã bỏ cuộc thì nửa năm sau anh tự mình thành lập studio riêng và hoạt động đến bây giờ.
Nửa năm đầu đen tối hầu như hoạt động bị đóng băng, không phải không có tài năng mà vì bị hắc mạng triệt để. Các chương trình từ chối mời, thương hiệu cũng không dám tiếp xúc, tài nguyên không tới tay, hoàn toàn bị cô lập.
Fan không ngừng chạy quảng cáo trên đường phố muốn mọi người biết rằng anh còn đang ở đó. Các nhãn hàng không ủng hộ cũng không tiếp tục kí kết. Sau đó chênh lệch doanh thu khi anh rời đi khiến tư bản nhận ra lưu lượng khủng từ anh.