Chạy Trốn Khỏi Sự Độc Chiếm

Chương 1: Tin tức

Tháng giêng trời hơi lạnh. Mây mù u ám bao phủ bầu trời, không khí lạnh buốt xâm nhập vào cơ thể.

Lộ Vi đứng ở cửa, phía sau là một người đàn ông cao lớn.

Lúc này, cô không khống chế được nghĩ tới tin tức về người phụ nữ bị gϊếŧ ngày hôm qua.

*

Hôm nay sau khi Lộ Vi tan học, cô mặc quần áo giữ ấm, không quay lại ký túc xá theo thường lệ mà là thận trọng đi ra khỏi cổng trường.

Sau khi vào đại học, Lộ Vi vẫn sống ở ngoài khuôn viên trường khiến cho một số chị em tốt ở ký túc xá đặc biệt ghen tị.

“Vi Vi, hóa ra cậu là bé phú bà a, cầu bao dưỡng!”

Đây vốn là một câu nói vui đùa, nhưng rơi vào trong tai một số người, lời này không được thân thiện cho lắm.

Tuy nhiên, có vẻ như nhưng tin đồn này rất phổ biến ở trong trường đại học, Lộ Vi lớn lên thực sự rất bắt mắt, với dáng người hạng nhất cùng với một loại quyến rũ vô thức tỏa ra.

Nếu không phải cô cố ý mặc thêm quần áo dày hơn vào mùa đông, chắc chắn ánh mắt của những nam sinh đi ngang qua đều dán chặt vào người cô.

Lộ Vi không đê ý nhiều đến những lời bàn tán nhàm chán này.

Cô có một căn chung cư cách trường đại học hai trạm xe buýt. Ở một vị trí xa xôi hẻo lánh.

Đây là căn chung cư thứ ba mà anh trai mua cho cô. Hai căn ban đầu nằm trong huyện thành. Sau khi cô vào đại học, anh trai đã mua cho cô căn chung cư gần đó để cô thuận tiện đi lại và chuyên tâm học tập. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của Lộ Vi.

Nhưng hôm nay Lộ Vi có chút lo lắng.

Nguyên nhân là hôm nay Lạc Lạc đi học thì đột nhiên sắc mặt thay đổi, cô ấy đọc được một tin tức.

“Này! Trong thành phố đang phát động lệnh truy nã! Dư nghiệt của Hắc Thế đã chạy đến các thành phố khác nhau, trong đó có cả Liễu Thành!”

“Trời ạ! Vi Vi, những người này cũng thật đáng sợ, đều là trên người treo mạng người. Liễu Thành có xã hội đen sao?”

Lộ Vi bị cô ấy lôi kéo quần áo cho nên không viết được, chỉ có thể nhẹ giọng trấn an: “Yên tâm đi, ở trường học rất an toàn.

“Cũng đúng.” Lạc Lạc gật đầu, bỗng nhiên nghĩ, “Nhưng mà Vi Vi, cậu lại không ở ký túc xá.”

Lộ Vi nhịn xuống xúc động muốn gõ vào đầu Lạc Lạc một cái. Đúng là chị em tốt, nói xa quá.

Cô theo thường lệ ngồi ở trạm xe buýt, nghe những từ đơn Tiếng Anh, thi thoảng lại nhìn những người đang trên xe. Trên xe vắng vẻ, có một ông cụ vẻ mặt lạnh nhạt đi làm về. Không thấy ai kỳ quái cả.