Anh Tú hét lớn:
“Anh… Anh không sao chứ?”
Con quỷ phía sau… nó giống như bị dính bùa, điên cuồng vật lộn ở dưới đất, miệng hét liên hồi những âm thanh không rõ. Từ cơ thể nó bốc lên từng luồng khí đen cuồn cuộn, rất nhanh bị hấp thu vào chiếc vòng cổ trên người anh Tú. Thịt từ trên người nó chảy ra như kem, nhỏ long tong xuống nền đất.
Anh Giang hừ nhẹ.
“… Mày nghĩ mày có thể thắng được tao? Hơi đau đấy.”
“… Nó sao vậy ạ? Vết thương của anh?”
“Không sao. Đưa vòng cổ cho anh.”
Anh Giang sau khi lấy vòng cổ thì ra hiệu cho anh Tú đỡ mình tới gần con quỷ hơn. Vẫn những đồng xu cổ, anh Giang tạo ra một chiếc l*иg lửa lớn, hầu như thiêu đốt hoàn toàn con quỷ trong biển lửa.
L*иg bàn tay truyền đến cảm giác ươn ướt, anh Tú nhìn vào tay mình. Khi thấy bàn tay đầy máu mới chợt nhớ ra vết thương ở lưng anh Giang.
“Anh… làm sao đây…Nhiều máu quá.”
“Không sao. Chưa chết được.”
Anh Giang đưa cho anh một lá bùa nhỏ.
“Dán cái này vào vết thương của anh, nó sẽ giúp cầm máu.”
“Vâng….Ồ, hiệu quả nhanh như vậy sao?”
Bằng mắt thường có thể nhìn thấy máu đã ngừng chảy. Gương mặt anh Tú lộ rõ vẻ trầm trồ ngạc nhiên.
“…Anh có thể cắn em một cái được không? Bỗng nhiên cảm thấy năng lượng trong cơ thể không đủ…”
Không đợi anh Tú trả lời, anh Giang đã nhắm ngay vào bắp tay để cắn.
Tại sao cứ phải là cắn??? Vết thương của anh cũng không chảy máu nữa mà.
Anh Tú đang suy nghĩ thì bỗng nhiên cả ‘mặt đất’ mà họ đang đứng rung chuyển dữ dội. Gì vậy? Động đất sao?
“Cũng nên sụp đổ thôi, có vẻ bên kia đã cháy hết hoàn toàn rồi nhỉ?”
Cả hai người cảm thấy hẫng ở chân, anh Tú đỡ lấy anh Giang, họ đang rơi tự do xuống bên dưới không rõ vị trí.
“Á…. Gì vậy nè. Chúng ta không chết chứ?”
“Không đâu. Phương thức đi ra khỏi huyễn cảnh khá tàn bạo nhỉ. Cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ đấy!”
“A… Không hề.”
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì chứ!? Sợ muốn rớt tim ra ngoài.
Hai người thế mà lại tiếp đất một cách rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên dư âm của cảm giác ban nãy, anh Tú đổ người về phía sau.
Kết quả là anh Giang cũng bị kéo theo và nằm đè lên người anh.
“Ầy… Nó cũng đâu quá đến nỗi thế. Em làm anh ngã theo rồi này.”
“Em xin lỗi… Anh ổn chứ?”
Thật ngạc nhiên. Vết thương lớn phía sau lưng anh Giang đã hoàn toàn khép miệng, không còn lộ rõ máu thịt bên trong như ban đầu nữa. Nhìn kỹ thì có thể thấy cả lưng của anh đều xăm kín chữ, nhìn có vẻ giống kinh phật, nhưng lại không giống kinh phật bình thường cho lắm.
“Rất tốt. Máu của em hiệu quả thật đấy. Em như này đi ngoài đường có bị lũ quỷ bắt cóc cũng không hiếm lạ.”
“Vậy giờ chúng ta…”
“Về thôi. Việc xử lý còn lại là của em, anh không liên can gì hết nhé.”
Bầu trời phía trước cũng tỏ dần, không còn vẻ âm u, tĩnh mịch như trước nữa. Mặt trời bắt đầu nhô lên sau rặng phi lao, qua đồi thông cao rồi đến bản làng nhỏ.
Từ đó về sau, không biết xuất phát từ đâu, dân làng đều nói về câu chuyện về huyết quỷ này, rồi dần dà nó thành tục lệ của làng.
"Cứ gõ cửa bốn lần là quỷ tới thăm, nhà chắc chắn sẽ có người chết."