Nhà Có Khách

Chương 14

Anh Giang lại mở túi của mình, lấy từ trong đó ra năm đồng xu cũ thời nhà Thanh với ô vuông ở giữa, hai mặt đã sờn cũ. Trong đó có một đồng xu màu sẫm màu hơn mấy cái kia. Anh Giang nhỏ máu của mình lên đó.

Anh thảy bốn đồng xu khác vào không khí.

“Khởi động huyết chú.”

Đồng xu trong tay anh Giang hấp thu máu được nhỏ vào, màu của nó càng sẫm hơn. Bốn đồng xu vừa thảy vào không khí đang bay vòng tròn phía trên con quỷ.

“…Tại…sao… lại… cản trở…ta…?”

Giọng của nó cứ vọng lại liên tục rất chói tai. Anh Tú bịt lấy tai mình.

“…Tại sao…”

Anh Giang không đáp lại, anh đang lẩm bẩm gì đó ở trong miệng.

Con quỷ lồm cồm bò dậy.

Nó phóng về phía anh Giang.

Sau đó bị dội ngược trở lại giống như có một bức tường phía trước nó đã ngăn cản nó.

Anh Giang đặt ngón tay đã tạm thời đông máu đưa lên miệng, lại cắn một cái.

Máu theo đó tràn ra, nhỏ giọt lên đồng xu trong lòng bàn tay còn lại, miệng anh vẫn lẩm bẩm.

Con quỷ như phát điên, liên tục bay về phía anh Giang mặc kệ việc bị dội ngược lại. Có vẻ nó đã bị nhốt trong một chiếc l*иg vô hình do bốn đồng xu phía trên đầu nó tạo thành.

Nếu nhìn kỹ có thể thấy sợi chỉ đỏ cực kỳ mỏng manh nối giữa đồng xu đầy máu trong lòng bàn tay anh Giang và bốn cái còn lại.

“Kết.”

Đồng xu máu từ lòng bàn tay anh Giang bay thẳng về phía con quỷ, hoàn tất việc kích hoạt huyết chú. Hình dạng chiếc l*иg đã có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bốn đồng xu tạo nên kết giới hình vuông úp lên con quỷ. Chiếc l*иg sáng rực lên, nhiệt độ bên trong càng ngày càng tăng cao. Máu thịt của con quỷ sôi sùng sục, tiếng thét nó phát ra đinh tai nhức óc.

Qua một lúc, thân thể của nó khô quắt lại, sau đó hoàn toàn biến mất. Anh Tú không còn âm thanh chói tai nữa, anh do dự một lúc mới bỏ hai tay đang bịt tai mình xuống, nhìn sang anh Giang.

Mồ hôi đang lăn trên trán anh, anh đã ngừng niệm chú. Tay anh lấy một cái túi đỏ ra.

“Thu hồi.”

Mấy đồng xu xoay vòng vòng, lại bay về lòng bàn tay anh. Sắc mặt anh Giang có vẻ không tốt lắm.

“Mất khá nhiều thời gian hơn tôi nghĩ…Lần này vừa đi xử lý một vụ khác xong thì qua đây liền nên tôi mang không đủ đồ, bắt đắc dĩ phải sử dụng tới huyết chú. Có chút mệt mỏi…”

“Như thế đã ổn chưa anh?”

Anh Tú đỡ lấy cánh tay anh Giang.

“Chưa xong đâu. Nhưng bây giờ tôi buồn ngủ quá. Tú đang ở đâu? Tôi có thể về đó nghỉ ngơi một chút chứ?”

“Vâng. Để em dẫn anh đi.”

“…”

Anh Tú hơi dừng bước chân, quay đầu nhìn phía ngôi nhà nọ. Đó là nhà ông bà Tư. Ánh trăng rùng rợn kia vẫn còn bao phủ toàn bộ ngôi nhà.

“Đi thôi.”

“Vâng ạ.”

Hai người quay về nhà trưởng làng. Một đêm ồn ào nhưng có vẻ mọi người ai cũng ngủ ngon, tựa như không có chuyện gì xảy ra.

Anh Giang trầm giọng:

“Lần sau có nhìn thấy cái gì cũng phải đợi tôi tới.”

“Em có chút lo lắng, muốn đi xác nhận xem nó có giống như những gì em nghĩ không. Mặt khác em nghĩ nó đã xác định mục tiêu trước rồi…”

Giọng anh Giang nghiêm lại, anh ngồi lên giường, quay mặt về phía anh Tú, nhấp một ngụm trà. Cổ họng khô rát như được tưới mát.

“Lỡ như cậu đoán sai thì sao? Không phải cậu nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy nó thì muốn làm gì thì làm.”

“Đêm đó em nhìn thấy nó vào phòng ông bà Là, nhưng em chẳng làm gì được. Nó còn không thèm để ý đến em mà đi ngang qua em. Em sợ hết cả hồn.”

Thực ra, anh Giang có thể nhìn thấy những thứ không phải người, giả dụ như linh hồn. Từ khi còn bé, anh không biết đó không phải con người, cứ vô tư chơi đùa với chúng. Cứ mỗi lần như thế, anh lại ốm một trận chết đi sống lại. Lớn dần lên thì anh mới biết rằng đó là những thứ không nên đυ.ng vào.

Tuy nhiên anh không có năng lực xử lý chúng nên dù có thấy được cũng vô dụng. Sau đó, anh đã gặp anh Giang.

Từ khi bước vào làng nhận vụ án, anh đã ngờ ngợ nhận ra phương thức gây án, nhưng lại không dám nói với đồng đội hay dân làng, bởi lẽ nếu nói ra thì họ càng sợ hãi hơn.

Đêm chứng kiến con quỷ gϊếŧ hai ông bà Là, anh nhận ra rằng mình chỉ có thể giương mắt đứng nhìn họ bị cắn xé.

Thật thảm hại.

May mắn thay, anh Giang tới kịp lúc.

“Lần sau phải đợi tôi tới. Sau này học tập tốt thì có thể tự mình xử lý những việc nhỏ như này.”

“…Vâng.”

Anh Giang nhìn ra cửa.

Trời đã sáng từ lúc nào không hay.