Nhà Có Khách

Chương 12

Chúng tôi ngồi ở phòng dõi theo hướng anh Nghi.

Cạch.

Tiếng cửa nhà mở ra.

Tim tôi hẫng đi một nhịp. Ngoài hàng loang truyền đến âm thanh:

“Con đóng khoá cửa phía trong làm gì? Bố mẹ không cầm khoá theo, lỡ hai chúng ta về muộn hơn nữa thì sao?”

May quá, đúng là bố mẹ anh Nghi rồi.

“Dạ, con xin lỗi. Tại chỉ có mấy đứa con nít ở nhà với nhau nên tụi con đóng cửa lại ấy mà, tụi con hơi sợ.”

Ba người họ tiến vào.

“Chúng con chào cô chú ạ.”

“Ừ. Chào mấy đứa. Sao lại mấy con thức khuya thế, thằng Nghi lại bày trò gì đúng không?”

Anh Nghi nhìn về phía chúng tôi, liên tục nháy mắt.

“D…dạ, đâu có đâu. Tụi con chưa buồn ngủ nên ngồi chơi với nhau cho đỡ chán ạ.”

“Ừm. Mấy đứa ngủ sớm đi nhé, mai rồi hẵng về nhà. Giờ có chút khuya rồi.”

Nói rồi cô Liễu vò vò đầu anh Nghi.

“Con cũng ngủ đi, đừng có kể mấy chuyện linh tinh làm các em sợ nghe chưa!”

Như chột dạ, giọng anh Nghi lí nhí.

“Vâng. Con biết rồi ạ.”

Cô Liễu cười cười, vẫy tay với chúng tôi.

“Mấy con ngủ ngon nhé.”

“Vâng ạ, chúc cô chú ngủ ngon.”

Bóng cô Liễu vừa khuất khỏi lối ra vào, chúng tôi đã ùa đến chỗ anh Nghi, thầm thì:

“Anh ơi, kể tiếp chuyện đi anh…”

“Đúng, đúng, tụi em muốn nghe tiếp ạ.”

“…”

“Mấy đứa cũng nghe rồi đó, đi ngủ sớm nào!”

Anh Nghi gãi đầu, nằm xuống, đắp chăn chuẩn bị ngủ.

“Đừng mà anh…”

“Anh đừng ngủ mà…”

“Mấy đứa nằm vào vị trí đi, anh kể tiếp. Đừng ồn, anh chỉ nói nhỏ thôi.”

“Vâng ạ…”

Chúng tôi nhanh chóng tìm vị trí nằm xuống, xếp thành hàng dài xung quanh chỗ anh Nghi nằm.

“Xong hết chưa?”

“Rồi ạ…”

Anh Nghi hắng giọng:

[…Đã qua canh hai rồi.

Anh Tú không dám ngủ, lòng anh vẫn thấp thỏm. Đã ba đêm liên tục có người chết rồi. Anh Tú đi đi lại lại trong phòng một hồi, anh Tú mở cửa nhìn ra ngoài trời.

Bên ngoài không có một tiếng động.

Có lẽ đồng đội của anh cũng giống anh, phòng họ vẫn còn sáng đèn.

Anh Tú thắp ngọn đèn dầu mới.

Bên ngoài tối đen như mực, anh Tú cầm đèn dầu trên tay suy nghĩ… Bỗng nhiên anh đứng phắt dậy khỏi ghế, bước ra cửa.

Trong không khí có mùi ẩm ước gay mũi, anh đã nhận thấy nó từ lúc trời sập tối. Mùi giống như bùn đất khi trời mưa xuống, càng về khuya, mùi càng nồng, càng rõ rệt đến nghẹt thở. Trên bầu trời không nhìn thấy ánh sao, cũng không nhìn thấy mặt trăng…

Anh bước nhanh ra đường, chạy gấp gáp trên đường làng tối như mực.

Hộc..hộc..

Bước chân anh Tú dừng lại trước cổng nhà đang mở toang.

Bóng đen đứng ở cửa chính ngôi nhà làm anh Tú rợn người, tóc gáy anh dựng đứng lên. Đôi chân của anh không ngừng run rẩy, anh không thể di chuyển mà chỉ đứng đó nhìn trân trân vào bên trong.

Cả làng chìm vào bóng tối, chỉ có ngôi nhà này được chiếu rọi bởi thứ ánh sáng kỳ lạ.

Chúng có màu đỏ!

Không phải màu gì mà chính là màu đỏ.

“Có vẻ tôi tới đúng lúc nhỉ? Cậu đánh hơi nhanh đấy!”

Phía sau lưng anh Tú vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông.

Cổ anh Tú đã cứng ngắc, không thể quay lại nhìn. Nhưng giọng nói này thì anh đã quá quen thuộc.

Người đó dán lên người anh Tú một lá bùa với hình vẽ kỳ quái bên trên. Rất nhanh cổ họng đang cứng lại của anh Tú đã có thể mở ra.

“Anh tới rồi.”

“Ừ. Lần sau đừng tới nạp xác như thế, hiểu chưa?”

“…”