“…Nửa đêm… canh… ba… không…được mở…cửa…”
“…”
Tiếng gió thổi vù vù trong đêm kèm theo tiếng hát rùng rợn, âm tiết không rõ ràng liên tục vang lên trong làng.
Bóng người ‘đàn ông’ từ đầu ngõ tiến dần về phía mấy nhà dân, dáng đi của người đó khập khiểng, tay kéo theo vật gì đó. Những viên sỏi va vào kim loại leng keng leng keng…
Ánh trăng lúc mờ, lúc tỏ, không nhìn thấy rõ ràng gương mặt của ‘người đó’.
“…Nửa đêm… canh… ba… không…được mở…cửa…”
“…”
‘Người đó’ như đã rất quen thuộc từng ngõ ngách trong làng, tìm đến cửa vào nhà ông bà Là, sau đó chầm chầm đi tới phòng của hai đứa trẻ…
“Hoá…ra…ở đây…”
Tay hắn vươn dài ra, nhặt lấy nửa cánh tay đã thối rửa hoàn toàn sau đó đưa lên mũi hít hà.
Hắn lại nhìn sang chiếc giường màu hồng phấn, vứt bộp cánh tay xuống sàn.
“Đã…đánh dấu… rồi, sao… lại chạy…”
Hắn đưa tay miết nhẹ ga giường rồi đưa ngón tay lại gần miệng, chiếc lưỡi đưa ra liếʍ lấy ngón tay.
“Mùi… thơm… thật thơm…”
Lúc hắn đi ra khỏi phòng, ánh trăng len lén soi rọi vào gương mặt ‘người đó’.
Hoàn toàn là một bộ mặt hư thối, máu chảy đầm đìa không rõ hình dáng ngũ quan ban đầu.
Miệng đã rách toạc đến mang tai, không khác gì dáng vẻ của một cái xác biết đi!
“Ta…ngửi…thấy mùi… rồi… đó…”
Hắn lê cơ thể không còn nguyên vẹn của mình đi tới nhà bên cạnh.
Tiếng gõ cửa vang lên.
“Cốc… Cốc…. Cốc…Cốc.”
Bà Là nhìn về phía cửa.
Sáng rồi sao? Chắc trưởng làng gọi chúng ta dậy ăn sáng. Bà Là tự nhẩm trong lòng.
Ông Là tối qua không ngủ được, trằn trọc mãi nên bà cũng không nỡ đánh thức chồng mình.
“Ai đấy?”
“…”
“Cốc… Cốc…. Cốc…Cốc.”
“Ai… vậy”
Chưa nói hết câu, đầu của bà đã bị một chiếc rìu bổ vào. Người nọ không dùng quá nhiều lực tay, bổ nhẹ vào hộp sọ mà như chém bùn. Đôi mắt bà Là trợn ngược, đồng tử co lại, miệng há to.
Cơ thể bà ngã về phía sau.
Người nọ đẩy cơ thể bà, tiến thẳng vào trong phòng, khép cửa lại.
Cạch.
Ánh trăng ngoài sân sáng tỏ như ban ngày.
Dù hôm nay không phải trung tuần*.
…
Mấy cán bộ ở trong phòng một đêm không ngủ, thay phiên nhau gác đêm, đi đi lại lại trước cửa phòng ba người gia đình ông bà Là.
Họ chờ cho tới canh năm mới dám đi nghỉ ngơi. Ai cũng dáng vẻ bơ phờ, mệt mỏi.
Khoảng thêm một canh giờ nữa, tiếng la thất thanh đến từ phòng bên cạnh đánh thức anh Tú.
Anh mở toang cửa, chạy vội ra bên ngoài. Mấy người khác cũng vội vàng đuổi theo ngay sao đó.
Vợ trưởng làng, bà Diệp, đang ngã ra đất, hai tay bịt lấy miệng mình ngăn cản từng đợt co thắt từ dạ dày, chất dịch xanh vàng đang trào ra qua kẽ tay.
“Sao vậy thím Diệp?”
Anh Tú nhìn vào trong phòng.
.
.
.
* Người xưa chia mỗi tháng ra làm ba tuần (không phải tuần lễ theo lịch dương), gồm: thượng tuần (từ 1 đến 10) gọi là thượng hoán, trung tuần (từ 11 đến 20) gọi là trung hoán, hạ tuần (từ 21 đến 30) gọi là hạ hoán.