Bí Mật Dưới Gốc Cây Ngô Đồng

Chương 7.2: Kỳ thi tuần

Tô Ninh vừa mới ngủ thì bị tiếng rung của di động đánh thức, tức đến mức cô bò dậy bấm mở WeChat của di động trên đầu giường, nhìn thấy là Lý Tử Văn kéo vào một nhóm, đang một mình làm mưa làm gió trong đó đấy.

Năm bé Phúc(*).

(*)福娃 - Phúc Oa (bé Phúc): là linh vật của Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh 2008, do họa sĩ nổi tiếng Trung Quốc Hàn Mỹ Lâm thiết kế.Đây chính là lý do hôm đó thằng nhóc này xin WeChat của cô, lấy cái tên phèn như vậy, đúng là đồ ngốc nghếch.

Tô Ninh không hề có hứng thú úp di động, lật người tiếp tục ngủ.

Nhưng qua mấy phút, di động lại bắt đầu vang lên.

Tô Ninh la lên một tiếng, xốc chăn đang trùm đầu ra, cơn tức đã đạt tới đỉnh điểm, cô nhất định phải công kích Lý Tử Văn một chút.

Năm bé Phúc:

Tô Ninh: [Lý Tử Văn! Có phải cậu có bệnh không hả! Đêm hôm khuya khoắt ở đây kéo nhóm để tìm cảm giác tồn tại đấy à?]

Lý Tử Văn: [Sao lại nói chuyện với trưởng nhóm, lếu láo.] [Chó con cào người.jpg]

Tô Ninh: [Lý Tử Văn muốn tí thể diện cũng được.] [Một con dao phay.jpg]

Lý Tử Văn: [Cậu đánh tôi à.jpg]

Tô Ninh: [Cạn lời.jpg]

Tin nhắn nhảy ra, Tống Tiểu Tiểu cũng theo một tin ở bên dưới.

[Lý Tử Văn, cậu có biết đặt tên không thế, tên nhóm phèn chết đi được.] [ghét bỏ.jpg]

Lý Tử Văn: [Cậu hiểu cái gì, đây gọi là may mắn.] [tiên nữ rải hoa.jpg]

Tống Tiểu Tiểu: [Ha ha.] [khinh bỉ.jpg]

Kế tiếp, Tống Tiểu Tiểu và Lý Tử Văn bắt đầu hình thức đấu hình ảnh toàn màn hình.

Ngay lúc Tô Ninh không thể nhịn được nữa muốn tắt tiếng, Hứa Ngôn Hi và Triệu Thần đã xuất hiện, lần lượt gửi một câu.

Hứa Ngôn Hi: [Không còn sớm nữa, giữ lại chút sức ngày mai đấu tiếp.] [Bạn tốt bắt tay.jpg]

Triệu Thần: [Ngừng chiến, bây giờ lập tức đi ngủ hết.] [ngủ ngon.jpg]

Tô Ninh ở bên dưới tin nhắn của Tống Tiểu Tiểu chúc một câu ngủ ngon rồi đi ngủ, nhưng mà thằng nhóc Lý Tử Văn này lại gửi WeChat riêng cho cô.

Lý Tử Văn: [Tớ sẽ không thua.]

Tô Ninh nhìn chằm chằm tin nhắn, cạn lời đến cực điểm rồi.

Thằng nhóc này đúng là có bệnh, mà lại còn không nhẹ.

Ném di động ra thật xa, Tô Ninh mang theo bất đắc dĩ vào giấc ngủ.

Thứ hai là ngày thời tiết rất đẹp, không phải rất nóng mà còn có một cơn gió nhẹ se lạnh, loại thời tiết này đối với học sinh đi thi mà nói quả thực là quá may mắn.

Sau khi kéo bàn xong, Tô Ninh vừa ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, Lý Tử Văn ngồi ở đằng trước đã quay người lại lạnh lùng nói với cô, “Tô Ninh, cậu thua chắc rồi.”

Tô Ninh bất đắc dĩ móc bút ra, bình tĩnh đáp: “Lý Tử Văn, nếu như nói những lời này có thể khiến trong lòng cậu an ổn chút, vậy cậu cứ nói đi. Nhưng mà tớ vẫn muốn nói cho cậu biết, nhiều lời vô ích.”

“Hừ! Chúng ta chờ xem!”

Tô Ninh nhìn cái người đang tức giận đến mức không ngừng lắc chân, bất đắc dĩ bật cười.

Trái tim của đứa trẻ có lẽ tương đối hiếu thắng, trước tiên vẫn là để cậu ta sống trong thế giới ảo của riêng mình thêm chút thời gian nữa đi, dù sao khóc muộn một lúc, thì bớt dỗ dành một lúc.

Lúc Tô Ninh cúi đầu mỉm cười, ánh mắt của Hứa Ngôn Hi tò mò dừng trên người cô, rất lâu rất lâu……

Tiếng chuông vang lên, bài thi bắt đầu.

Mỗi khi bọn họ hoàn thành một bài thi, Lý Tử Văn liền phải tìm một ít cảm giác tồn tại ở trước mặt Tô Ninh, như thể làm như vậy có thể khiến Tô Ninh nhận thua trước vậy. Đối với hành vi ấu trĩ này của Lý Tử Văn, lần nào Tô Ninh cũng cười cười không nói gì, dù sao cũng là đứa trẻ, hiếu thắng cũng rất bình thường.

Bài thi cuối cùng kết thúc, khi Tô Ninh đang dọn dẹp đồ linh tinh ở mặt bàn, thằng nhóc Lý Tử Văn này lại tỏ vẻ dương dương đắc ý đi đến trước mặt cô, “Tớ nói này Tô Ninh, hay là cậu vẫn nhận thua đi, đừng đợi đến lúc đó không vớt vát được mặt mũi.”

Tô Ninh đẩy cái người đang cản đường ra, cúi đầu tiếp tục thu dọn đồ đạc, cạn lời nói: “Lý Tử Văn, thay vì ở đây lãng phí thời gian nói xàm với tớ, thì chi bằng cậu điều trị đầu óc nhiều vào, tớ thấy cậu không chỉ là đầu óc có bệnh, bây giờ còn phân hóa ra tự luyến rồi.”

“Cậu!” Lý Tử Văn thu hồi tức giận, chuyển sang mỉm cười, “Được, tớ không nói với cậu nữa, chúng ta cứ chờ xem kết quả.”

Tô Ninh ngước mắt cười thân thiện với cậu ta: “Được đó, có điều, tớ sẽ không thua đâu.”

Lý Tử Văn tiến đến trước mặt cô, cười ha hả: “Tớ, cũng, sẽ, không, thua, đâu.”

“Vậy chúng ta cứ chờ ba ngày sau nói chuyện tiếp.”

“Tớ sẽ khiến cho cậu khóc rất thảm, cậu chờ đấy.”

Tô Ninh dang tay nhún vai, tỏ vẻ không sao cả.

Không có kết quả, Lý Tử Văn nổi giận đùng đùng dịch bàn của mình về vị trí ban đầu, sau đó bắt đầu nói chuyện với người ở bên cạnh, nói cái gì thì Tô Ninh cũng không hề nghe rõ, có điều từ sự khoa trương và đắc ý của Lý Tử Văn, Tô Ninh đoán ra được nhất định có liên quan với mình.

Tô Ninh thở dài một hơi: Haizz, nuôi nấng đứa trẻ quả thực rất mệt, đặc biệt là đứa trẻ nghịch ngợm.

“Tới giúp cậu dọn nhé?” Hứa Ngôn Hi đi đưa bài thi trở về vừa đến cửa lớp thì nhìn thấy Tô Ninh một mình đứng đó than ngắn thở dài, liền bước nhanh đi đến trước mặt cô, nâng bàn lên đặt lại vị trí ban đầu.

Kê bàn xong, Hứa Ngôn Hi vòng qua phía sau Tô Ninh trở về chỗ ngồi của mình, sau khi nghe được một tiếng “Cảm ơn” của Tô Ninh, lại quay sang nhìn cô hỏi, “Tô Ninh, cậu thật sự nắm chắc có thể thắng Tiểu Văn?”

Tô Ninh sắp xếp sách vở xong, chú ý đến cơ thể Lý Tử Văn đang ngả ra sau, liền cong môi cười nhạt nói, “Sao lại không chứ, dù tớ học chẳng ra sao thì cũng sẽ không phải là đội sổ.” Tô Ninh cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng, chính là vì trêu chọc thằng nhóc Lý Tử Văn, không ngờ thằng nhóc này thật sự đi đúng hướng rồi.

“Tô Ninh!” Lý Tử Văn nổi quạu nhìn về phía cô, “Nói ai đội sổ đấy?”

Tô Ninh ngồi xuống bình tĩnh nhìn cậu ta: “Ai đáp thì chính là người đó.”

“Tô! Ninh! Cậu! Toang! Rồi!”

Lý Tử Vắn nắm chặt nắm tay, hai mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm Tô Ninh, cắn chặt răng gằn từng chữ từng câu mà nói ra: “Tô Ninh, cậu hãy nghe cho kỹ, ông đây không phải đội sộ, là số một từ dưới đếm lên trong lớp.”

Tô Ninh dang tay nhún vai với cậu ta, “Cái này có gì khác biệt à? Số một từ dưới đếm lên trong lớp chẳng lẽ không phải là đội sổ ư?” Nói rồi, thân thể nghiêng về phía trước cười cười với cậu ta, “Lý Tử Văn, cậu nên học ngữ văn rồi.”

Trong mắt Lý Tử Văn tràn ngập lửa giận, mỗi tế bào của cơ thể đầu đang mất kiểm soát.

Thấy hai người lại bắt đầu cấu xé, Triệu Thần mau chóng ngăn Lý Tử Văn lại, “Được rồi được rồi, mọi người đều là bạn bè, đừng bởi vì cái này mà tổn thương hòa khí, không đáng không đáng……”

Lý Tử Văn, Tô Ninh nhìn về phía cậu ta đồng thời mở miệng: “Ai là bạn tốt với cậu ta chứ!”

Triệu Thần đổ mồ hôi lạnh: Tôi trêu ai chọc ai rồi?

Ngừng chiến một lát.

Hứa Ngôn Hi nhìn người đang làm đề, hỏi cô: “Bạn cùng bàn, trước kia thành tích của cậu ở trường trung học số Năm thế nào?”

Tô Ninh nhìn về phía Hứa Ngôn Hi với ánh mắt cảnh giác, hỏi lại cậu: “Hứa Ngôn Hi, cậu gài tớ à?”

“Không hề, tớ chỉ là tò mò.” Hứa Ngôn Hi lắc đầu.

Tô Ninh thu hồi tầm mắt tiếp tục làm đề, thấp giọng trả lời cậu một câu, “Lòng tò mò dễ hại chết mèo, tốt nhất không cần có lòng tò mò nhiều như vậy.”

Nội tâm Hứa Ngôn Hi khơi dậy nhiều tò mò hơn, bạn cùng bàn này của cậu càng lúc càng thú vị.