Bí Mật Dưới Gốc Cây Ngô Đồng

Chương 6: Đánh cược

Trời đã chập tối, dưới ánh đèn đường có một nhóm người, Tô Ninh dọc theo đèn đường nhìn Hứa Ngôn Hi và Phúc Bảo đang chơi đùa cùng nhau, trong số nhóm người này, cô cảm thấy hình như Phúc Bảo thích Hứa Ngôn Hi hơn.

Tô Ninh thu ánh mắt lại, nhìn về phía Tống Tiểu Tiểu hỏi: “Tiểu Tiểu, hình như Phúc Bảo thích Hứa Ngôn Hi hơn.”

Tống Tiểu Tiểu trả lời cô: “Đương nhiên rồi, Hứa Ngôn Hi chính là ân nhân cứu mạng của Phúc Bảo, đương nhiên là thích hơn rồi.”

“Ân nhân cứu mạng?” Tô Ninh nghi hoặc nhìn Hứa Ngôn Hi, lúc này Phúc Bảo đang xoay người lại để Hứa Ngôn Hi xoa bụng.

Triệu Thần bước đến trước mặt họ, hai tay bỏ vào túi nhìn Phúc Bảo đang liếʍ lòng bàn tay của Hứa Ngôn Hi, "Phúc Bảo được nhặt vào một ngày mưa tháng 4 năm ngoái, Tiểu Ngôn là người đầu tiên tìm thấy nó, sau đó cũng là Tiểu Ngôn mang nó tới bệnh viện thú y. Cho nên cậu nhóc này rất quen thuộc với mùi của Tiểu Ngôn."

Tô Ninh nhìn Triệu Thần, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Lý Tử Văn đi tới bên cạnh Phúc Bảo sờ sờ nó, nói, “Còn nhớ khi Phúc Bảo vẫn là một chú cún nhỏ, co ro đáng thương trong góc, khi được đưa đến bệnh viện các bác sĩ nói rằng họ không chắc có thể cứu được Phúc Bảo, nhưng anh Ngôn khẳng định rằng anh ấy sẽ không từ bỏ việc điều trị cho Phúc Bảo cho dù chỉ còn một tia hy vọng.”

Tâm trạng chán nản của Tống Tiểu Tiểu đột nhiên dâng cao: "Cũng may là Phúc Bảo của chúng ta phúc lớn mạng lớn vượt qua được, cũng chính nhờ sự kiên trì lúc đó của Hứa Ngôn Hi mà Phúc Bảo mới khỏe mạnh như ngày hôm nay."

Tô Ninh hỏi: “Vậy hiện tại Phúc Bảo đang được ai nuôi?”

Tống Tiểu Tiểu nói: “Triệu Thần nuôi.”

“Tại sao không phải là Hứa Ngôn Hi nuôi?”

Ba người nhìn về phía Tô Ninh, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Bầu không khí liền trở nên gượng gạo, Hứa Ngôn Hi đứng dậy nhìn về phía Tô Ninh, giải thích: “Bởi vì ba của tớ dị ứng lông chó, vì vậy mới để Tiểu Thần nuôi, hơn nữa chú Triệu và dì Lâm hàng ngày đều ở cửa hàng, như vậy thì Phúc Bảo sẽ luôn có người chăm sóc.”

Tô Ninh gật gật đầu: “Hiểu rồi.”

Vừa dứt lời, từ xa đã truyền đến tiếng Lộ Kiều Kiều chạy đến.

“Chị, có phải chị đến đón em không?” Lộ Kiều Kiều ôm eo Tô Ninh làm nũng.

Lộ Nhất Minh đi theo ở phía sau kéo Lộ Kiều Kiều ra, lạnh lùng nói: “Đứng yên, chị con đi học cả ngày mệt rồi, con còn cọ vào người chị con.”

Lộ Kiều Kiều cúi gằm mặt xuống, nhỏ tiếng nói: “Dạ vâng.”

Tô Ninh nhìn thấy cô bé cúi gằm mặt, xoa xoa đầu cô, nói với Lộ Nhất Minh: “Không sao đâu chú Lộ, con không mệt.”

Lộ Kiều Kiều thấy vậy lại tiến về phía bên cạnh Tô Ninh, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay cô.

“Vậy được rồi, các con chơi đi, ta vào trước đây.” Lộ Nhất Minh cười khua tay, đi vào trong cửa hàng.

Bọn nhỏ nhộn nhịp lễ phép đáp: “Tạm biệt chú Lộ.”

Lộ Nhất Minh đi rồi, Lý Tử Văn nhìn Tô Ninh cùng tiểu nha đầu bên cạnh, ngồi xuống hỏi cô: “Tại sao cậu họ Tô, mà em cậu họ Lộ vậy? Lẽ nào cậu lấy họ mẹ cậu?”

Mặt khác ba người cũng rất tò mò nhìn Tô Ninh, họ cũng không biết nhiều về hoàn cảnh gia đình Tô Ninh.

Tô Ninh xoa xoa đầu em gái, cười giải thích: “Không phải, tớ với em gái là chị em cùng mẹ khác cha, vì vậy họ của chúng tớ không giống nhau.”

“À, thì ra là vậy, hiểu rồi.” Lý Tử Văn lấy kẹo từ trong túi ra đưa cho Lộ Kiều Kiều, “Em gái, anh cho em kẹo nè.”

Lộ Kiều Kiều nhìn cây kẹo trước mặt không có tí hứng thú, ngẩng đầu nhìn Tô Ninh.

Tô Ninh nhận kẹo từ trong tay Lý Tử Văn, nói: “Con nhóc này không thích ăn cái này, hơn nữa, Lý Tử Văn cách này của cậu là để dụ những đứa trẻ ba tuổi, năm nay Lộ Kiều Kiều tám tuổi rồi, cậu dùng cách này là vô dụng với con bé.”

Lý Tử Văn cũng không tức giận, lấy một cây kẹo khác xé bọc rồi cho vào miệng mình, “Lại có thể có người không thích ăn kẹo sao.”

“Cậu nghĩ rằng ai cũng giống cậu chắc, vẫn còn tính trẻ con a.” Tống Tiểu Tiểu liếc cậu nhìn với ánh mắt khinh thường(*), vừa cười chào hỏi với Lộ Kiều Kiều, “Chào em Kiều Kiều, chị là Tống Tiểu Tiểu, là bạn học của chị em.”

(*)Gốc là 白了一眼: ý chỉ người khác nhìn bạn một cách không vui, khinh thường

Lộ Kiều Kiều lễ phép chào hỏi: “Chào chị Tiểu Tiểu.”

“Ngoan~” Tống Tiểu Tiểu yêu thích xoa xoa đầu cô bé.

Tô Ninh đẩy Lộ Kiều Kiều lên phía trước, giới thiệu từng người với cô bé.

Đầu tiên cô chỉ về phía Lý Tử Văn nói: “Kiều Kiều, cái người vừa nãy cho em kẹo là anh Lý Tử Văn.”

Lộ Kiều Kiều nhìn anh cúi đầu: “Chào anh Tiểu Văn.”

Lý Tử Văn mỉm cười vẫy tay: “Chào em, em gái.”

Tô Ninh: “Người này là anh Triệu Thần.”

Lộ Kiều Kiều: “Chào anh Tiểu Thần.”

Tô Ninh: “Người này là anh Hứa Ngôn Hi.”

“Hứa Ngôn Hi!” Lộ Kiều Kiều ban đầu cũng ngẩn ra, quả nhiên mẹ không lừa cô, anh hàng xóm quả nhiên đẹp trai, lễ phép trả lời: “Chào anh Ngôn Hi.”

Hứa Ngôn Hi nhìn cô bé mỉm cười: “Chào em, Kiều Kiều.”

Sau khi chào hỏi xong, Lộ Kiều Kiều nhìn thấy Phúc Bảo, liền chạy tới ôm Phúc Bảo vuốt vuốt lông nó, các anh chị đứng một bên nhìn Lộ Kiều Kiều và Phúc Bảo.

Dưới ánh đèn đường, Hứa Ngôn Hi chuyển ánh mắt từ Phúc Bảo đến Tô Ninh, dần dần dừng trên khuôn mặt cô.

Trong quán cơm.

Mọi người ngồi quây quần xung quanh bàn, dưới ánh đèn mọi người cùng nhau nâng ly.

“Cụng ly!”

“Hoan nghênh gia đình cảnh sát Lộ đến tiểu khu Tinh Nguyện.”

“Hoan nghênh hoan nghênh!!!”

Lộ Nhất Minh và Trình Dĩnh cười nâng ly, cùng nhau cảm ơn: “Cảm ơn mọi người.”

Bỏ ly rượu xuống, người lớn thì đang nói chuyện, bọn trẻ thì vui vẻ thưởng thức những món ăn phong phú.

Lúc Tô Ninh và Hứa Ngôn Hi cùng gắp miếng sườn heo, giọng Chu Mẫn vang lên: "Thật trùng hợp! Tiểu Ninh cũng thích ăn sườn chua ngọt à, khẩu vị giống Tiểu Ngôn nhà cô quá.”

Tô Ninh buông đũa, nhìn Hứa Ngôn Hi mỉm cười không nói gì tự gắp sườn vào bát, cô lại nghe Trình Dĩnh nói: “Đúng vậy, món mà Tiểu Ninh nhà tôi thích nhất là sườn chua ngọt, mỗi lần con bé có thể ăn được một đĩa."

“Mẹ, không khoa trương như vậy đâu." Tô Ninh cúi đầu vẻ mặt ngượng ngùng khiến bố mẹ bật cười.

“Ha ha ha…..” Tiếng cười của Lý Tử Văn ngày càng lớn, chỉ chỉ Tô Ninh cười lớn, “Tô Ninh, không ngờ nha, cậu nhìn nhỏ con, mà sức ăn lại lớn như vậy.”

Tô Ninh:.....

Đối mặt với tiếng cười điên cuồng của Lý Tử Văn, cô bây giờ muốn tát cậu ta một cái.

Đường Yến sắc mặt lạnh lùng, vỗ vào đầu con trai mình một cái: "Lý Tử Văn! Có phải con ngứa đòn không, có gì mà buồn cười? Vậy con một lần có thể ăn hết một nồi, chúng ta có cười con không?”

Lý Tử Văn che đầu bị đánh, oan ức nhìn Đường Yến: "Mẹ, đánh nữa là ngu mất.”

“Con ngu cũng không phải là do bị đánh, là do ngu sẵn.” Đường Yến Hào đáp lại không thương tiếc.

Lý Tử Văn kêu to: “Mẹ, con là con trai mẹ mà, sao lúc nào mẹ cũng nói con ngu.”

Đường Yến bình tĩnh uống coca: “Mẹ hy vọng là không phải, con có làm được sao.”

“Mẹ, mẹ…….”Lý Tử Văn tức giận thở hổn hển hừ một tiếng, cúi đầu ăn cơm, trong lòng thầm ghi thêm một chữ cho Tô Ninh.

Lâm Thục nhìn bầu không khí cạnh tranh giữa hai mẹ con, nhanh chóng xoa dịu bầu không khí nói: "Được rồi Đường Yến, Tiểu Văn cũng không phải cố ý, đừng lúc nào cũng nói nó ngu.”

“Con ngu cũng là do mẹ sinh ra.” Lý Tử Văn nhỏ giọng nói thầm.

“Tiểu tử thối! Vừa rồi con lẩm bẩm cái gì?" Đường Yến tức giận chỉ vào Lý Tử Văn, cầm lấy đôi đũa định ném vào cậu ta, cuối cùng bị chồng cô ngăn lại, "Được rồi, bọn trẻ đang ăn cơm, để bọn trẻ yên ổn ăn cơm trước đã nhé.”

Sau khi sự việc xảy ra, Tô Ninh thỉnh thoảng liếc nhìn Hứa Ngôn Hi, nhưng những hành động nhỏ này đều bị người trong cuộc biết.

“Chị ơi, chị còn coca trong ly không?" Lục Kiều Kiều dùng đôi tay nhỏ bé kéo quần áo của Tô Ninh từ dưới gầm bàn, hỏi cô: "Nếu chị không uống, thì có thể đưa cho em được không?”

Tô Ninh lập tức từ chối: “Không được, Lộ Kiều Kiều em đã uống rất nhiều rồi, không thể uống nữa.”

Không có được coca, Lộ Kiều Kiều liền bắt đầu làm nũng: “Chị cho em đi mà, được không? Chị yêu, một ly cuối cùng thôi.”

Tô Ninh kéo tay cô bé ra, nhìn cô bé với ánh mắt nghiêm túc: “Lộ Kiều Kiều, em làm nũng cũng vô dụng, chị nói không được là không được.”

Hai người lén lén lút lút bị Trình Dĩnh nhìn thấy, liền hỏi họ: “Không ăn cơm đi, hai đứa làm gì đó?”

Tô Ninh nói: “Mẹ, con đang trông nom Kiều Kiều, cô bé đã uống mấy ly coca rồi, còn muốn uống ly của con.”

Lộ Kiều Kiều nhìn cô thì thầm: “Tô Ninh, chị mách mẹ.”

“Không biết lớn nhỏ, gọi thẳng tên chị, có phải con muốn bị đánh đòn không?” Lộ Nhất Minh gõ đầu con gái, lớn tiếng trách móc cô bé.

Trình Dĩnh nhìn thấy con gái bĩu môi, nghiêm mặt nói với cô: “Lộ Kiều Kiều, con đã quên lần trước đau bụng phải nhập viện tiêm thuốc rồi à? Nếu lại phải nhập viện vì uống quá nhiều nước lạnh, mẹ sẽ kêu bác sĩ tiêm vào mông con.”

“Được rồi, con sẽ không uống nữa.”

Tô Ninh cười xoa xoa đầu em gái, nhìn cô bé mỉm cười: “Như vậy mới ngoan chứ.”

Chu Mẫn nhìn hai cô con gái khiến người ta yêu thích, hâm mộ Trình Dĩnh nói: “Trình Dĩnh, nhà cô có hai cô con gái thu hút người khác như vậy, tôi nhìn mà thấy thèm.”

Trình Dĩnh nhìn bà cười cười nói: “Đâu có, hai đứa nó nếu đánh nhau mới thật sự thu hút nười khác, chỉ cần ở cùng nhau không quá ba phút là sẽ đánh nhau, thật sự rất đau đầu.”

Ha ha ha……

Dưới tiếng cười của mọi người, Tô Ninh và Lục Kiều Kiều liên tục cúi đầu.

Ngày hôm sau, cũng giống như ngày hôm qua, Tô Ninh và Tống Tiểu Tiểu vẫn ngồi ở ghế sau của Hứa Ngôn Hi và Triệu Thần đến trường. Nhưng lần này họ rút kinh nghiệm, xuống xe cách cổng trường rất xa, sau đó là ba chàng trai đạp xe đi vào trường trước, hai cô gái đi bộ theo sau.

Tình trạng này kéo dài ba ngày, cho đến thứ sáu, khi xe của Tống Tiểu Tiểu được sửa xong, Tô Ninh cũng mua một chiếc xe đạp mới, năm người mới có thể cùng nhau đạp xe vào cổng trường.

Tiết cuối cùng của chiều thứ sáu, sau khi Hạ Dương nói xong các điểm kiến

thức, thầy ấy đứng trên bục nói với các học sinh: “Ngày nghỉ tuần này sẽ không có tiết học, từ tuần sau chúng ta sẽ sống nội trú trong trường, đừng có nói với thầy rằng nhà em gần trường không cần ở nội trú linh tinh gì đó, dựa theo quy định của trường, tất cả học sinh năm cuối đều phải sống nội trú trong trường. Ngoài ra, thứ hai tuần sau bắt đầu bài kiểm tra đầu tiên, hai ngày này mọi người ở nhà cố gắng ôn tập. Thầy hy vọng sẽ nhìn thấy được thành tích tốt.”

“Chúng em hiểu rồi thầy Hạ.”

Đột nhiên, Hạ Dương nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của Lý Tử Văn, dặn dò cậu: “Lý Tử Văn, những điều thầy nói em nghe rõ rồi chứ?”

Lý Tử Văn không biết làm sao nhìn Hạ Dương: “Thầy Hạ, sao thầy nhìn chằm chằm em?”

Hạ Dương nhẹ nhàng nói một câu: “Bởi vì thầy lo cho em.”

Hả?

Cậu có gì phải lo lắng, thành tích của cậu luôn rất ổn định.

Ổn định đội sổ.

“Thầy Hạ, lần này thầy cũng nên lo lắng cho Tô Ninh, cậu ấy vừa mới chuyển trường thành tích chắc chắn không ổn định.” Lý Tử Văn nhướng mày nhìn về phía Tô Ninh.

Tô Ninh làm ngơ cậu, nói: “Lý Tử Văn, thành tích của tớ rất ổn, không cần cậu lo lắng, cậu vẫn là nên lo cho mình đi.”

“Ôi trời tớ nói này Tô Ninh, cậu đừng biến lòng tốt của tớ thành lòng lang dạ thú, tớ đây chỉ muốn tốt cho cậu." Lý Tử Văn khoanh tay trước ngực nhìn cả lớp, "Cậu cũng biết lớp chúng ta là lớp giỏi nhất trường, thành tích của mỗi người đều thuộc top 50, đừng để đến lúc đó lớp chúng ta tụt lại phía sau vì cậu."

Tô Ninh nhìn về phía cậu bình tĩnh hỏi: “Vậy còn cậu? Chỗ đó không bao gồm cậu sao, chính cậu cũng kéo lớp lại phía sau, có tư cách gì mà nói tớ.”

“Nè cậu……”Lý Tử Văn dừng lại một chút, nghĩ lại, “Tô Ninh, hay là chúng ta cá cược đi, kì thi này nếu ai đứng thứ nhất từ dưới đếm lên, thì người đó sẽ chấp nhận đối phương giỏi hơn mình.”

Cả lớp đều nhìn chằm chằm Tô Ninh, xem xem cô sẽ đón nhận như thế nào?

Tô Ninh thấy thái độ kiên quyết của Lý Tử Văn, cười nói: “Được thôi, nhưng mà tớ cũng có yêu cầu, nếu cậu thua, thì cậu phải gọi tớ bằng chị, còn nếu tớ thua, tớ sẽ gọi cậu bằng anh, sao nào?”

Lý Tử Văn đập bàn: “Thành giao.”

“Tô Ninh, một tiếng anh nhất định cậu phải gọi rồi.” Lý Tử Văn nghiến răng đi đến trước mặt Tô Ninh.

Tô Ninh không chút sợ hãi, nhìn cậu ta mỉm cười: “Thắng thua còn chưa rõ, đừng mạnh miệng quá sớm, coi chừng nói trước bước không qua.”

“Hừ!” Lý Tử Văn quay đầu nhìn Hạ Dương, “Thầy Hạ, thầy là người làm chứng, nếu người thua nuốt lời, mọi người đều là nhân chứng.”

Cả lớp đồng thanh: “Được.”

Nhìn thấy bộ dạng hứng khởi mãnh liệt của Lý Tử Văn, Hạ Dương đành lắc đầu rời khỏi phòng học.

Sau khi Hạ Dương đi, trong lớp lấy lại yên tĩnh.

Hứa Ngôn Hi nhìn điệu bộ đau khổ vò đầu của Lý Tử Văn, sau đó cậu lại nhìn nhìn dáng vẻ thờ ơ của bạn cùng bàn, thấp giọng hỏi cô: "Bạn cùng bàn, Tiểu Văn lần này có thể sẽ nghiêm túc."

“........” Tô Ninh nhìn cậu.

Cậu ta ta nghiêm túc có liên quan gì tới mình sao?

Chẳng lẽ đây không phải chuyện tốt sao?

“Cậu không lo lắng hả?" Hứa Ngôn Hi nhìn thấy Tô Ninh vẫn hoài nghi, cậu lại nói thêm: "Tiểu Văn căn bản rất tốt, chỉ cần chịu học hỏi, liền có thể tiến bộ."

À.

Tô Ninh hiểu rồi.

Hứa Ngôn Hi đây là không coi trọng cô.

Tô Ninh nói: “Tớ sẽ không thua đâu.”

Ánh mắt cậu ngạc nhiên, trong lòng cảm thán: Cứ……chắc chắn như vậy.

Tô Ninh không thể bảo đảm thành tích của Lý Tử Văn như thế nào, nhưng cô vẫn rất chắc chắn về thành tích của mình. Khẳng định bất luận như thế nào mình cũng sẽ không đứng cuối lớp, càng sẽ không thua Lý Tử Văn, đây là sự tự tin của chính cô.