Thập Niên 80: Đại Sư Huyền Học

Chương 49

Gần nửa chén cơm rất nhanh đã ăn xong, Tô Tú Tú tất nhiên lại xới cho Ngũ phu nhân thêm một chén cơm.

Ngũ phu nhân nhớ tới đứa nhỏ này ở nhà bác cả, ngay cả cơm trắng cũng không cho cô ăn, làm sao lại lãng phí lương thực trước mặt cô. Vì thế, lại cúi đầu bắt đầu ăn non nửa bát cơm kia.

Nhìn thấy tình cảnh này, Dung Ngũ gia ngoài cửa sổ trợn tròn mắt.

Đây là lần đầu tiên ông ấy ý thức được, để Tô Tú Tú ở nhà thật đúng là không phải chuyện xấu.

Không nói Tô Tú Tú về sau có thể làm vợ cháu trai ông ấy hay không, chỉ cần cô nhóc này không nói một lời, có thể khiến vợ của ông ấy ăn cơm, đây đã là một chuyện rất tốt.

Trong lúc nhất thời, trong lòng Dung Ngũ gia có thêm một loại cảm giác tựa như nhặt được bảo vật.

Chỉ là, ông ấy còn chưa cảm thán xong, Ngũ phu nhân tinh mắt đã nhìn thấy ông ấy, miệng mắng một câu. “Lão già này, anh đã trở lại, còn ở bên ngoài nhìn lung tung gì, còn không mau vào ăn cơm.”

“Ai, anh vào đây.” Dung Ngũ gia vén rèm cửa vào nhà.

Tô Tú Tú lúc này nghĩ đến, cô đang làm bảo mẫu, hình như không nên ăn cơm cùng bàn với chủ, muốn đứng lên, nhưng lại bị Ngũ phu nhân kéo lại.

Cô còn chưa mở miệng nói chuyện, Dung Ngũ gia lại nói trước: "Cháu cứ ngồi đó ăn đi, nhà chúng ta không có nhiều quy củ như thế, sau này có gì ăn ngon, cháu cùng ăn là được.”

Ngũ phu nhân nghe xong lời này, không nhịn được nở nụ cười. Bà nghĩ tới hai bảo mẫu phía trước, Ngũ gia luôn không cho các bà lên bàn. Người này không chỉ nóng nảy, trên người còn có rất nhiều tật xấu cũ, ở phương diện ăn mặc ngủ nghỉ cũng cực kỳ chú ý.

Nhưng mới có một ngày, Ngũ gia hình như đã bắt đầu tiếp nhận đứa bé này.

Nghĩ tới đây, bà cũng nói: "Đúng vậy, Tú Tú, bác thích cùng cháu ăn cơm.”

Tô Tú Tú lúc này mới an tâm tiếp tục ở trước bàn, cô vốn định thay Dung Ngũ gia thêm cơm, lại bị từ chối.

Chỉ nghe Dung Ngũ gia nói, "Ở nhà, chuyện bên cạnh cháu cũng không cần lo, bác có thể tự mình làm. Chỉ cần cháu chăm sóc tốt cho Ngũ phu nhân là được.”

Tô Tú Tú đương nhiên là gật đầu đồng ý.

*

Đến tối, hai ông bà nằm trên giường, Dung Ngũ gia mới mở miệng hỏi vợ:

“Sao em lại thích cô nhóc kia như vậy, con bé mới vừa tới nhà chúng ta, nhưng nụ cười trên mặt em lại không hề ngừng lại.”

Ngũ phu nhân lúc này mới thở dài: "Lại nói tiếp Ngũ gia có lẽ không tin, em cảm thấy em và cô bé kia có duyên phận. Vừa nghe cô bé nói chuyện, vừa nhìn cô bé làm việc, trong lòng em đã cảm thấy thích. Chỉ cảm thấy cô bé kia gì cũng tốt, làm gì cũng hợp tâm ý em. Em cũng nói không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì cả?”

Dung Ngũ gia suy nghĩ một lát, lại nói: "Hiện nay, anh cũng không cầu gì khác, chỉ cần nó có thể khiến cho em vui vẻ như vậy là đủ rồi. Sau này, để nó ở lại nhà chúng ta, chờ tháng sau, anh sẽ đưa cô nhóc kia 15 đồng; tháng sau nữa, biểu hiện tốt hơn, một tháng anh đưa cô 20 đồng."

Ngũ phu nhân nghe xong lời này, không nhịn được đẩy ông ấy một cái, trong miệng oán giận nói: "Cô gái nhỏ người ta cũng không phải vì chút tiền anh cho. Con bé tốt, đối đãi với người khác vốn đã săn sóc, mới đồng ý ở cùng em. Em thấy anh buôn bán nhiều rồi, người cũng càng ngày càng bợ đỡ.”

Dung Ngũ gia biết vợ ông ấy, còn tồn tại vài phần tính trẻ con ngây thơ, cũng không tiện phản bác gì, chỉ yên lặng nhịn xuống.

Đăng độc quyền ở s1apihd.com