Này làm sao là cô gái thuần phác thành thật nông thôn gì, rõ ràng chính là yêu quái nhỏ về trả thù.
Lúc này, cảnh sát đã đi tới bên ngoài đám người.
Tô Quảng Mậu cũng không có tâm tư khác.
Ông ta hít một hơi thật sâu, ra vẻ trấn định đi tới trước mặt thím Phì, giao xấp tiền kia cho bà. Sau đó ăn nói khép nép chịu cầu đạo.
"Chị Phì, tôi biết chị là người tốt, đến bây giờ cũng chỉ có thể cầu đến chỗ chị. Nhiều năm làm hàng xóm như vậy, chị hiểu rõ nhất, mẹ tôi là người đầu óc hồ đồ, miệng cũng không tốt lắm. Nhưng trên thực tế, bà ấy lại không dùng nhiều tâm tư như vậy. Việc Tú Tú này đích thật là tôi và vợ tôi làm sai, hai vợ chồng chúng ta bị phạt là được. Nhưng chuyện này rốt cuộc không có bao nhiêu quan hệ với mẹ tôi, bà ấy cũng chỉ là nói mò hai câu, khoe khoang miệng lưỡi cực nhanh mà thôi. Chị Phì, chị nể tình hàng xóm cũ, sau này giúp đỡ chăm sóc mẹ tôi nhiều hơn được không. Tương lai tôi đi ra, chắc chắn sẽ báo đáp chị thật tốt.”
Tô Quảng Mậu tính toán chính xác, Tô Tú Tú lòng dạ ác độc, bọn họ lại đắc tội với cô.
Tương lai, cho dù lão thái thái chết ở trước mặt cô, Tô Tú Tú cũng chưa chắc sẽ quản. Cho nên, Tô Quảng Mậu mới vào lúc trước khi bị đưa đi, phó thác mẹ già cho thím Phì hàng xóm.
Thím Phì cũng không biết có nên đồng ý ông ta hay không. Vì thế, lại theo bản năng nhìn về phía Tô Tú Tú.
Lúc này, cô gái nhỏ kia cẩn thận đưa sổ tiết kiệm cho Mạnh Đình Tùng, miệng còn nói:
“Anh Mạnh, số tiền này đều là mẹ em vất vả lắm mới tiết kiệm được. Anh cầm giúp em trước đi.”
Mạnh Đình Tùng nhận sổ tiết kiệm, bỏ vào trong túi, gật đầu nói: "Được, vậy anh giúp em cất đi trước.”
Nói xong, anh còn trấn an vỗ vỗ đầu cô gái nhỏ.
Tô Tú Tú nhìn anh, cặp mắt hạnh híp lại thành một đôi trắng lưỡi liềm. Nhìn ra được, cô rất tin tưởng chiến sĩ trẻ tuổi đã cứu cô này, cũng rất ỷ lại vào anh.
Nhất là lúc cô cười rộ lên, cả người có vẻ ngây thơ lại đáng yêu.
Một đứa trẻ như vậy, đối mặt với người lạ còn có thể tin cậy như thế, lại không chịu quản bà nội ruột của mình. Có thể thấy được cả nhà Tô Quảng Mậu thật sự làm người ngoan tuyệt.
Thím Phì mãi không thể hạ quyết tâm, nhưng thời gian không đợi người, cảnh sát đã chạy về phía Tô Quảng Mậu.
Tô Quảng Mậu cũng không có cách khác, đầu gối cong xuống, trực tiếp quỳ xuống trước thím Phì.
"Làm ơn đi, chị Phì!" Ông ta nói thảm thiết.
Tục ngữ nói, dưới đầu gối đàn ông có vàng. Ông ta quỳ như vậy, thím Phì cũng bất chấp cái khác, vội vàng nâng ông ta dậy, thuận miệng đáp.
“Tôi giúp ông chăm sóc lão thái thái là được. Làm hàng xóm nhiều năm, cũng không thể mặc kệ bà ấy được mà?”
Lúc này Tô Quảng Mậu mới yên lòng.
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây không khỏi có hơi thổn thức. Tô Quảng Mậu này cũng xem như là một đứa con hiếu thảo.
Chỉ là, trước đó ông ta đã làm gì? Lúc trước, nếu ông ta có hơi chút chăm sóc với cháu gái của mình, cũng không đến mức rơi vào kết cục như thế.
*
Trải qua một phen hỏi thăm, Tô Quảng Mậu thừa nhận tất cả tội lỗi, bị cảnh sát nhân dân đưa đi. Đồng thời, bởi vì có ông ta giải thích, Tô lão thái thái lại không có chuyện gì.
Chỉ là bà ta cũng bị dọa đến hoang mang vô chủ.
Cho đến khi những người đó đi xa, bà ta mới giống như nổi điên, chạy tới muốn đánh Tô Tú Tú, chỉ là rất nhanh đã bị thím Phì ngăn cản.
Thím Phì mở miệng khuyên nhủ: "Bà à, sao bà còn gây chuyện nữa? Cảnh sát vừa đi, chúng ta có thể yên tĩnh chút không, đừng gọi họ tới nữa.”