Hàn Thế Hào đã có ý định nhúng tay vào công việc của nhà họ Ân, mặc dù bởi vì đột nhiên xảy ra biến cố làm kế hoạch bị phá vỡ, buộc gã không thể không nhanh chóng thu tay lại, để tránh truyền thông đào bới được chuyện xấu xa của mình, điều này dẫn đến tình hình trước mắt của gã gặp phải một chút khó khăn.
Nhưng dù sao gã cũng là đứa con cưng của vận mệnh thế giới này, trong hầu hết các tình huống gã đều tỉnh táo hơn ai hết, cũng khôn khéo hơn bất cứ ai, rất nhanh gã đã bình tĩnh lại, dặn dò cấp dưới của mình, xóa bỏ sạch sẽ dấu vết mà gã đã can thiệp vào.
Lúc gần đi gã mới nhớ tới Lâm Thư Vu, ngày hôm qua, trong lúc xúc động gã lại phát cáu với bà, thế là gã trở lại trong phòng, lời ngon tiếng ngọt dỗ dành: " Em yêu, anh xin lỗi. Hôm qua có quá nhiều chuyện xảy ra, tất cả đều tích tụ trong lòng anh, áp lực của anh quá lớn, trong lúc nhất thời anh đã không kiểm soát được bản thân, anh không cố ý nổi giận với em."
Ánh mắt gã toát lên sự đau lòng và hối hận, dường như rất áy náy vì sự xúc động và hành động đã làm tổn thương người mình yêu của mình vào đêm qua, gã thân mật hôn tóc Lâm Thư Vu, muốn dùng loại hành động dịu dàng này đánh thức ký ức tốt đẹp trước kia của đối phương.
Quả thật, gã yêu Lâm Thư Vu, nếu không thì đã không có ý định cho đối phương một hôn lễ thế kỷ xa xỉ tốn kém như trong mơ, để người phụ nữ kết hôn lần hai như bà, có thể nở mày nở mặt gả cho mình, hơn nữa gã có thể đảm bảo, hôn lễ này tuyệt đối sẽ làm cho tất cả người đến tham dự đều có ấn tượng sâu sắc, cả đời khó quên.
Đáng tiếc hôn lễ trong kế hoạch này vẫn chưa được tổ chức, bởi vì Lâm Thư Vu đa sầu đa cảm, lo lắng con mình và bạn bè, người thân bên cạnh không tiếp nhận được, cho nên tạm thời gác lại, hai người chỉ lấy giấy đăng ký kết hôn trước, rồi tổ chức tiệc rượu đơn giản trong gia đình.
Nghĩ tới đây, trong mắt Hàn Thế Hào xẹt qua một tia may mắn, may mắn mà hôn lễ này vẫn chưa tổ chức.
Ban đầu, chính là vì chưa chiếm được nhà họ Ân nên gã mới không muốn tổ chức hôn lễ sớm, cũng may là đám cưới không tổ chức thành công. Nếu gã vẫn chưa chiếm được nhà họ Ân mà hôn lễ hoành tráng của gã và Lâm Thư Vu lại phơi bày trước mặt truyền thông, vậy thì sau này gã muốn dùng thủ đoạn để cướp đoạt tài sản nhà họ Ân sẽ càng khó khăn hơn.
Hễ là gã có suy nghĩ gian dối, truyền thông sẽ theo dõi gã sát sao.
Chẳng qua, dù chuyện của hai người bọn họ có lộ ra ánh sáng thì gã vẫn còn con đường vòng khác để thực hiện ý đồ, đó chính là làm đứa bé Minh Lộc kia xảy ra chuyện ngoài ý muốn trước khi cậu đủ tuổi thừa kế tài sản theo quy định của pháp luật, như vậy Ân thị sẽ trở thành tài sản của một mình Lâm Thư Vu. Mà con do gã và Lâm Thư Vu sinh ra, tự nhiên nhờ vậy mà sẽ có cơ hội thừa kế Ân thị.
Gã nhẹ nhàng dỗ dành, Lâm Thư Vu lẳng lặng dựa vào giường, biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp kia rất thẫn thờ, có vẻ suy nghĩ của bà đang thả trôi theo gió.
Thấy vậy, gã dịu dàng ôm Lâm Thư Vu vào lòng, khéo léo an ủi: "Đừng nghĩ nhiều, chúng ta sẽ ổn thôi, anh hứa sẽ không bao giờ nổi giận với em nữa, được không? Em cũng phải giữ tinh thần lạc quan, như vậy mới có thể thuận lợi mang thai một cục cưng khỏe mạnh. Đó sẽ là kết tinh tình yêu của chúng ta, chẳng lẽ em không chờ mong sao?" Nói xong, bàn tay gã nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng phẳng lì của Lâm Thư Vu, trong lời nói của gã dường như ẩn chứa sự mong đợi vô hạn.