Chỉ là cậu ta uống xong thì thấy bé ngốc đang ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn mình chằm chằm, giống như khúc gỗ đơ ra không nhúc nhích.
Cậu ta ợ một cái, hỏi: "Cậu làm gì vậy?"
Hạ Minh đi tới, cau mày nói: "Cậu uống hết nước của cậu ấy rồi cậu ấy lấy gì mà uống?" Còn uống như trâu nước vậy, cứ như uống để trả thù, làm người ta cảm thấy cậu ta đang cố ý.
"?" Lúc này Nguyên Phượng mới phát hiện, trên ấm nước đúng là có một chữ "Lộc" xiêu xiêu vẹo vẹo, cậu ta lập tức im lặng. Mấy cái ấm nước này đều có cùng một kiểu dáng cũ kỹ như nhau, màu sắc cũng đều là màu xanh đất, đều đặt ở dưới bóng cây, cậu ta không để ý cầm nhầm cũng là chuyện bình thường.
Cậu ta thản nhiên nói: "À tôi cầm nhầm, cậu khát thì cứ uống của tôi, tôi sẽ uống của La Thúy Hoa." Cậu ta rất muốn nói với bé ngốc là, chuyện này có gì ghê gớm đâu, đừng nhăn nhó, làm như cậu ta cố ý bắt nạt cậu vậy.
Lời này vừa nói ra, trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau.
Thật ra Nguyên Phượng không có ý gì khác, cũng không phải là cậu ta không biết giữa nam nữ phải giữ khoảng cách, nhưng mà đã lưu lạc đến nông nỗi này rồi, mấy bữa nay lại sống thô sơ đạm bạc, cậu ta chẳng còn quan tâm đến mấy chuyện đó nữa, dù sao cậu ta cũng không coi con nhỏ nhà quê kia là con gái. Thật ra còn có một nguyên nhân khác nữa, cậu ta có chứng thích sạch sẽ, mà ấm nước của con nhỏ kia lại sạch sẽ nhất, ấm màu xanh nhạt còn dán giấy, giống như mới mua vậy.
Nhưng lọt vào tai người khác, lời này lại tế nhị hơn nhiều.
Trên mặt La Thúy Hoa tỏ ra tức giận vì Nguyên Phượng không hỏi ý kiến mình trước, nhưng thật ra trong lòng lại khá đắc ý, giống như hoàng tử trong truyện cổ tích hạ mình nắm tay cô ả, làm trái tim thiếu nữ của cô ả đập thình thịch.
Ân Minh Lộc nghĩ, quả nhiên, không hổ là nam nữ chính trong cốt truyện gốc, bất cứ tình huống nào cũng có thể nảy sinh tình cảm, chưa gì mà đã đến bước dùng chung đồ với nhau rồi.
Ánh mắt Hạ Minh lóe lên, trong lòng cũng thở dài. Trong đầu anh ta chợt lướt qua rất nhiều hình ảnh, có cảnh bọn họ cãi nhau ầm ĩ từ nông thôn đến lúc thi lên đại học, khi hai người họ cãi nhau người bên ngoài đều không chen vào được, cuối cùng là cảnh bọn họ mặc đồ cưới đi vào lễ đường. Những chuyện sau khi bọn họ kết hôn hoàn toàn không liên quan tới anh ta, nhưng anh ta không hiểu, tại sao sau khi kết hôn nụ cười trên gương mặt cô không còn nhiều như trước, mà lại thường xuyên khóc gọi điện thoại cho anh ta vào nửa đêm, làm anh ta đã từng rất nhiều lần nảy sinh ý định cướp đoạt.
Trong lòng anh ta nghĩ, rõ ràng trước khi kết hôn anh ta đã dặn dò Nguyên Phượng phải làm cho cô hạnh phúc, tại sao sau khi cưới cậu ta lại thường xuyên để cô phải rơi nước mắt. Cô vốn là một cô gái nông thôn đơn thuần và mạnh mẽ, nếu như Nguyên Phượng không cố ý trêu chọc, cô tự sẽ có quỹ tích cuộc sống của riêng mình, sẽ không có gút mắc gì với Nguyên Phượng và những chuyện lục đυ.c trong giới hào môn cao quý kia, như vậy có lẽ cuộc đời cô sẽ vui vẻ hơn.
Nhưng cuối cùng vì tình yêu, cô đã bước vào hào môn sâu như biển.
Lặp lại một lần nữa, hình thức ở chung của hai người này vẫn không thay đổi, nhưng cũng không liên quan đến anh ta, anh ta đã không còn xúc động thời tuổi trẻ, vì yêu mà phấn đấu quên mình, kiếp trước, vì tình yêu mà anh ta đã bỏ lỡ quá nhiều, kiếp này anh ta không muốn vì tình cảm vô vọng mà trả giá cả đời.
Hơn nữa tuy cô và Nguyên Phượng cứ chia tay rồi lại tái hợp, nhưng anh ta cũng đã từng nghiêm túc hỏi cô, đối phương khóc nói: "Là em tình nguyện."
Đúng vậy, từ đầu tới cuối đều do cô tình nguyện, làm gì có chỗ cho anh ta nhúng tay vào.
Hạ Minh thở dài, có chút buồn phiền, nhưng phần nhiều anh ta chỉ đứng xem như một người qua đường và nhẹ nhàng chúc phúc cho bọn họ.
Mà người của tổ đạo diễn tổ nghe xong lại nhíu mày, đám người trung niên này nhìn nhau vài lần, nghĩ thầm, hy vọng không phải là người lớn bọn họ quá nhạy cảm, dù sao mấy đứa trẻ này đều là thiếu niên thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi phơi phới, mà tuổi dậy thì nói chung là hay rung động, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, đây cũng không phải là chuyện mà bọn họ muốn thấy.
Cùng lúc đó, người của đội ngũ sản xuất chương trình cũng gọi điện cho Lâm Thư Vu, hy vọng bà ấy có thể quay bổ sung video về cuộc sống của Ân Minh Lộc trong thành phố, chính chủ không có ở đây cũng không sao, nhưng nhất định phải cung cấp đầy đủ thông tin một cách tỉ mỉ.