[Tôi cũng thế, mẹ tôi còn cướp hình với tôi nữa cơ!]
[Ba tôi cũng bảo cậu bé này giống ăn xin. Hừm... nếu để ông ấy biết người ông ấy mắng là cậu chủ nhỏ của công ty chuyên sản xuất mất cái dầu gội, sữa tắm, bột tắm ông ấy hay xài thì có khi sẽ cảm thấy đứa con gái một tháng ba ngàn tệ này mới giống ăn mày. Ha ha ha ha...]
Dù cho ban đầu, ấn tượng của mọi người về cậu ấm đến từ thành phố Ân Minh Lộc chỉ bình thường nhưng không ai cưỡng lại khuôn mặt đáng yêu trời cho của cậu, dần dà bọn họ cũng bắt đầu để ý đến sức hút của cậu bé. Cho nên dù cậu có bị bệnh làm nũng, nhìn yếu đuối õng ẹo thì mọi người vẫn không hề chán ghét, ngược lại còn muốn xông lên ôm một cái. Bởi thế, thiện cảm dành cho La Thúy Hoa cũng giảm xuống, cảm thấy dáng vẻ hung hăng hô to gọi nhỏ của cô ả có phần đáng ghét.
[Cô bé này bị sao thế? Ghét thế nhỉ? Người ta bệnh mà còn bắt người ta làm việc là sao?]
Bởi vì độ hảo cảm cao chót vót, cho dù đối phương không thể tự chăm lo cho mình, vừa đi vừa cởϊ qυầи áo thì mọi người cũng chỉ cảm thấy giở khóc giở cười chứ không hề thấy phản cảm chút nào.
[Ôi thần tiên từ đâu đáp xuống thế? Quần áo cậu nhóc vứt trên đất bằng ba tháng lương của tôi luôn.]
[Bố người ta là ông chủ mà, dưới tay có công ty Nhật hóa, khai thác mỏ than, môi trường và bất động sản, giá trị hơn một tỷ tệ. Con ông ấy dù có tiêu tiền như nước cũng có thể hưởng đến đời sau, mặc một cái áo khoác hơn mười vạn tệ cũng tính là bình dân lắm rồi.]
Trong thôn có rất ít người biết chuyện xảy ra trên mạng, họ vẫn từng bước tuân theo sự sắp xếp của tổ chương trình, cố gắng thích ứng với cuộc sống ở nông thôn.
Hôm nay có vài người được phân công ra đồng làm việc.
Mấy nay, tâm trạng của Nguyên Phương không được tốt. Vốn dĩ, cậu ta và đứa ngốc đến đây trước mấy ngày, quan hệ giữa hai người rất tốt, kết quả là Hạ Minh đến sau mấy ngày lại không chút khách sáo, không biết lễ phép là gì mà âm mưu chen vào giữa cậu ta và đứa ngốc.
Sau đó, đứa ngốc kia không chút phòng bị, mấy ngày trước còn nắm tay cậu ta, thân thiết gọi cậu ta là anh trai, vậy mà Hạ Minh chỉ nói có mấy câu là cậu đã ‘di tình biệt luyến’, mở miệng gọi người ta là anh trai. Nguyên Phương tức đến ê răng.
Bọn họ tay cầm công cụ, đi trên đường mòn bên ruộng.
Người dân ở đây sống nhờ ông trời, đất đai là cái gốc cuộc sống an yên của bọn họ. Bởi vì lạc hậu nên trong thôn vẫn còn áp dụng cách làm ruộng nguyên thủy như trâu kéo cày ruộng, cấy mầm thủ công, bón phân lấp đất này nọ. Nếu mấy cậu ấm đã đến đây để trải nghiệm cuộc sống thì việc làm ruộng là không thể tránh khỏi.
Ân Minh Lộc đầu đội một chiếc mũ rơm nhỏ, trên mũ có hai sợi dây mỏng vòng qua cằm cậu và buộc thành một chiếc nơ nhỏ. Cái nơ này là do Hạ Minh buộc cho cậu.
Đối phương thậm chí còn nhìn chằm chằm thời tiết một lúc rồi nói với cậu: "Tí nữa làm một tí rồi lén chạy đến dưới gốc cây mà nghỉ. Cơ thể yếu đuối như thế, cẩn thận đừng để bị say nắng.” Anh ta nghe nói vừa đến chưa được một ngày là Ân Minh Lộc đã bị cảm, còn Nguyên Phượng tắm rửa bằng nước lạnh mấy ngày trời vẫn không bị gì, có thể thấy thể chất của cậu kém đến mức nào.
Dứt lời, anh ta cầm lấy cái cuốc trong tay đối phương rồi nhét củ khoai lang thơm ngọt vào lòng bàn tay cậu, gương mặt cậu lập tức sáng bừng lên.
Ân Minh Lộc đã đoán ra, có lẽ Hạ Minh cũng được trùng sinh, nhưng cậu không biết tại sao đối phương lại không níu kéo tình yêu đã mất của mình mà quay sang đối xử tốt với nguyên chủ. Nhưng nếu đã có chuyện tốt như thế thì cậu cũng không cần băn khoăn làm gì. Người ta đối xử tốt với cậu, cậu chỉ cần thoải mái đón nhận là được, ăn ngon uống ngon, còn có người cầm công cụ giúp.
Thấy Hạ Minh làm việc gì cũng tỉ mỉ, còn lo cậu sẽ bị cảm nắng như bảo mẫu nhà họ Ân.
Nguyên Phượng khó chịu ra mặt, càng nghi ngờ nhà họ Hạ thiếu nợ nhà họ Ân. Thế là, cậu ta cố ý gào lên: “Có đôi lúc tôi lười như một chú mèo, thấy bực bội là lại giương nanh múa vuốt rồi lại làm nũng trước mặt anh, nào chúng ta cùng học tiếng mèo kêu...”
Cậu ta dừng lại, đưa ‘micro’ cho Ân Minh Lộc đứng bên cạnh.
Cậu lập tức hát theo: “Cùng nhau meo meo meo meo~”
Âm thanh non nớt ấy rõ ràng đã lấy được lòng Nguyên Phượng. Đại thiếu gia vui vẻ vỗ ngược, cười xấu xa nói: “Cũng chỉ có cậu mới phối hợp với tôi.”