La Thúy Hoa không biết câu nói này là một meme trên mạng, dưới ống kính máy quay, cô ả chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, tức giận muốn bùng nổ, suýt nữa là không kìm được hàm dưỡng của mình mà văng tục.
Cái meme này nè:
Nhất là tên Nguyên Phượng kia, bình thường chẳng thèm liếc mắt nhìn ả một cái, lúc có việc muốn cầu cạnh người khác cũng vênh mặt hất hàm sai khiến, hơn nửa đêm còn đòi nước nóng để ngâm chân, còn muốn bọn họ phải đi đun nước. Cô ả mất công bưng hai chậu nước nóng đến, chỉ để đổi lại một nụ cười giả tạo của đối phương.
Bảo cậu ta chẻ củi nhóm lửa, thì cậu ta nướng khoai lang. Bảo cậu ta đi cho gà ăn, cậu ta rải thóc như không cần tiền vậy, vô cùng hào phóng, nhìn xót ruột đến mức bà cụ La vội vàng giành lại cái giỏ, bảo cháu gái lớn nhà mình đừng để đối phương cho gà ăn nữa. Đối phương còn cười hí hửng hỏi khi nào được ăn thịt gà, nói cậu ta thèm, quả thực là cứng đầu cứng cổ, da mặt dày hơn tường thành! Sống như không phải xuống nông thôn tiếp nhận giáo dục, mà giống như đến nghỉ mát.
Người quay phim thật sự rất thích quay cảnh hai người họ tương tác với nhau, nhưng một người bắt nạt, một người bị bắt nạt, có gì hay ho để quay?
La Thúy Hoa vốn tưởng rằng mình có thể dùng thức ăn để bắt bí bọn họ, ép bọn họ phải ngoan ngoãn nghe lời, nhưng đứa nhỏ kia vừa nghe đã bày ra khuôn mặt lã chã muốn khóc, giống như ả ta là một mụ phù thủy ác độc vậy. Không chỉ có đứa em gái ăn cây táo rào cây sung của ả khuyên ả không nên làm như vậy, ngay cả người xưa nay thích trẻ con như bà cụ La cũng đau lòng.
Làm cô ả hoàn toàn không thể làm gì hai cậu ấm này.
Hơn nữa ở nông thôn, ba cậu thiếu niên ở thành phố kia mới là nhân vật chính, cho dù biểu hiện của bọn họ tệ đến đâu, bọn họ vẫn xứng đáng là nhân vật chính. Còn những người như La Thúy Hoa ả, dù có thể thể hiện tốt đến đâu, cũng chỉ là nhân vật phụ, những cảnh quay hậu kỳ về sự chân chất, làm việc chăm chỉ và siêng năng học tập của cô ả, có thể sẽ bị cắt bớt, cũng không biết lúc lên hình có được ba phút không nữa.
Nhưng mà ở thành phố, La Vũ Sinh là nhân vật chính duy nhất, chỉ cần biểu hiện tốt, gây được ấn tượng với khán giả cả nước, tương lai tuyệt đối tiền đồ thênh thang, nói không chừng sẽ được một gia đình giàu có nhận nuôi, rồi nhờ bọn họ mở đường, biết đâu sau này nó sẽ quen biết được một cô tiểu thư giàu có.
Mà cô ả vẫn phải ở lại cái xó xỉnh này, học hành, cuối cùng đến tuổi lại gả cho một người đàn ông bình thường, sau khi kết hôn nói không chừng còn phải dựa vào em trai ở thành phố mới có thể giành giật được một chút tiếng nói trong nhà chồng.
Nghĩ đến đây, sự bất mãn trong lòng La Thúy Hoa trỗi dậy, sự oán giận bắt đầu nảy sinh, ngực cô ả không ngừng phập phồng, nghiến răng ken két, cô ả không thể chấp nhận tương lai của mình sẽ như vậy.
Vì cô ả không nhận được suất trao đổi để đi thành phố, vậy thì bước tốt nhất tiếp theo là, cố gắng trở nên nổi bật trong những cảnh quay ở nông thôn. Cô ả nhất định phải tận dụng triệt để cơ hội trong ba tháng này, để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả trên toàn quốc.
Trong cơn tức giận, La Thúy Hoa không nhận ra, ánh mắt Hạ Minh đã dừng lại trên người cô ả quá lâu, trong ánh mắt đó chất chứa nỗi nhớ nhung và tình cảm sâu đậm không thể nói ra, giống như sự lưu luyến đã kéo dài cả một đời.
Sống lại một lần, anh ta vẫn theo quỹ tích ban đầu đi tới thôn nhỏ này, anh ta chưa đủ sức mạnh, đối mặt với sự cưỡng chế của người lớn trong nhà, anh ta không thể không nghe theo sự sắp xếp của bọn họ.
Nhà họ Hạ như một vũng lầy, mặc dù anh ta chẳng mong đợi loại nâng đỡ này, nhưng gia tộc cần vinh dự của anh ta, trước mắt bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha, cho nên hiện tại anh ta vẫn chưa có năng lực để thoát khỏi đó.
Anh ta đến đây, dĩ nhiên cũng có thể gặp lại mối tình đầu.
Từ kiếp trước, khi cô kết hôn với Nguyên Phượng, sự nhớ nhung nhiều năm của anh ta cũng liền tan biến. Tuy dựa theo thời gian mà đoán, có lẽ hiện tại cô và Nguyên Phượng vẫn chưa âm thầm nảy sinh tình cảm.
Nhưng sống lại một đời, anh ta cũng không có dự định ra tay trước để chiếm đối phương làm của riêng, dù sao rốt cuộc thì giữa anh ta và cô có duyên không phận, vả lại, cô và bạn thân tính tình xứng đôi, tính cách hợp nhau, nên hai người ở bên nhau thích hợp hơn cô với anh ta. Nếu như kiếp trước, lúc cô mới kết hôn, có lẽ anh ta còn có chút không cam lòng. Nhưng bây giờ đã trải qua một đời, anh ta không còn ý định tranh giành nữa, chỉ còn lại lời chúc phúc nhẹ nhàng.
Người duy nhất anh ta cảm thấy mắc nợ, chỉ có Ân Minh Lộc.