Hạ Minh đến, nhận được sự hoan nghênh của tất cả mọi người, người nhà họ La tự nhiên cảng không cần phải nói, ê-kíp chương trình cũng vui mừng, cậu ấm kia còn có thể nằm ì trên giường kiếm cớ lười biếng hay sao?
La Thúy Miêu tò mò đứng bên cửa, mặt đỏ bừng quan sát anh trai thứ ba, cô nhóc còn nhỏ, nằm sấp ở cửa sổ nhìn trai như vậy cũng sẽ không bị người ta đồn đãi gì.
Ngoài dự liệu của cô nhóc, anh trai thứ ba đến từ thành phố này cũng rất đẹp trai, vốn tưởng rằng hai người trước đó đã đẹp trai lắm rồi, kết quả anh trai trước mắt này cũng không thua kém chút nào, hơn nữa khí chất anh lại hiền hòa, nhìn có vẻ rất dễ gần.
Cô nhóc luống cuống tay chân nói: "Chào anh ạ."
Ở trước ống kính, gương mặt nhỏ nhắn ngăm đen của cô nhóc cố gắng nở ra một nụ cười ngại ngùng, hàm răng trắng sáng sạch sẽ càng tôn lên sự chất phác mộc mạc của cô nhóc.
Hạ Minh lễ phép cười đáp lại: "Chào em, ba tháng này phải làm phiền gia đình em rồi."
Trong trí nhớ của anh ta, em gái út nhà họ La luôn trầm mặc ít nói, nhìn thấy ống kính sẽ né tránh theo thói quen, thật không ngờ cô nhóc cũng có lúc vừa thẹn thùng vừa dũng cảm như bây giờ, xem ra đời trước anh ta thật sự đã bỏ lỡ nhiều lắm.
Chỉ vài câu hỏi thăm ngắn ngủi, La Thúy Miêu đã kích động đến mức nói không nên lời. Nhìn thấy nụ cười kia, một đám cô dâu nhỏ trong thôn đứng trên bờ ruộng hóng hớt cũng đỏ mặt theo, ngay cả động tác phơi chăn, đập thóc của mình cũng quên luôn.
Chờ em gái trở về phòng, La Thúy Hoa gọi cô nhóc lại hỏi thăm tin tức của Hạ Minh. Vừa rồi có một thợ quay phim nữ đang quay cảnh cô ả học tập, cho nên dù ngoài cửa xôn xao ồn ào vì Hạ Minh đến cô ả cũng phải cố gắng giả bộ nghiêm túc, không dám lộn xộn.
Đối với chị của mình, tất nhiên La Thúy Miêu sẽ nói hết những gì mình biết mà không giấu giếm. Thế nhưng La Thúy Miêu cũng chỉ là một cô nhóc, nói tới nói lui cũng chỉ vài câu như "Anh trai thứ ba này cũng đẹp trai lắm", "Mấy anh trai đó quả thật người này còn đẹp hơn cả người kia, ai cũng đẹp trai hơn mấy anh trong thôn", và còn ngu ngơ hỏi lại "Có phải người ở thành phố đều đẹp trai như thế không?" Hoàn toàn không thể thu thập được bất kỳ thông tin hữu ích nào, La Thúy Hoa chỉ có thể đuổi cô nhóc đi, trong lòng lầm bầm một câu, con nhóc thiển cận, đàn ông không thể chỉ nhìn mặt.
Mặt có thể làm cơm ăn à?
Nói thì nói thế, chính ả ta cũng đứng ở cửa, quan sát người ta một cách tỉ mỉ.
Hạ Minh đến từ thành phố lớn, tất nhiên không giống với những người trẻ tuổi đồng trang lứa ở trong thôn, làn da của những người trong thôn ố vàng thô ráp, có đôi khi hai gò má còn bị đỏ do tác động của khí hậu địa lý, trong khi Hạ Minh lại trắng trẻo đẹp trai, cao gầy và lịch lãm, trên người mặc một chiếc áo len mỏng màu đen, đeo một cặp kính gọng bạc nhỏ, khi cậu ta nhìn người khác đều mang theo ý cười, sự thân thiện đó dễ dàng khiến người ta có ấn tượng tốt.
Thiếu niên bị đám người hóng chuyện quanh mình bao vây, bản thân cậu ta cũng cực kỳ nổi trội, mỗi một cử chỉ đều tràn đầy sự ung dung và tự tin, tạo ra một khoảng cách rõ ràng với những người xung quanh.
Lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Minh, trái tim La Thúy Hoa cũng đập thình thịch, cô ả cảm thấy Hạ Minh giống như những quý công tử dịu dàng lịch lãm được miêu tả trong tiểu thuyết ngôn tình, cực giống nhân vật bước ra từ trong sách, vừa nhìn đã biết không phải gia đình bình thường có thể bồi dưỡng ra được.
La Thúy Hoa khác với em gái mình, cô ả đi học ở thị trấn, lúc rảnh rỗi cũng thường xem các bộ phim truyền hình nổi tiếng, nhân vật nam chính trong đó và các ngôi sao trong ngành giải trí cũng chưa chắc đã đẹp như những người ở thành phố này. Nhưng em gái ngốc nghếch của cô ả vẫn ngây thơ tin rằng thành phố lớn là một thiên đường, người ở đó đều có nhan sắc và khí chất như vậy, thật nực cười.
Nhưng người ngốc cũng có cái lợi của người ngốc, ví dụ như nhiều vấn đề mà cô ả không dám hỏi, hoàn toàn có thể xúi giục đối phương đi hỏi.
La Thúy Miêu hỏi thăm Hạ Minh về tình hình của anh trai mình, sau khi rót cho khách một ly nước ấm, cô nhóc ngước lên với ánh mắt đầy mong chờ và hỏi: "Anh trai em sao rồi anh, anh ấy sống ở thành phố đã quen chưa ạ?"
Ở nhà, cô nhóc gần tuổi với La Vũ Sinh và mối quan hệ giữa họ cũng tốt hơn, cho nên cô nhóc khá quan tâm tới tình hình gần đây của anh trai mình.
Nhưng cô nhóc không biết rằng, nhà mà La Vũ Sinh đến trao đổi là nhà họ Nguyên, vì vậy Hạ Minh không phải là một lựa chọn thích hợp để hỏi thăm.
Sau khi Hàn Thế Hào vứt Ân Minh Lộc đến đây, gã hoàn toàn không có ý định rước thêm một phiền toái khác về nhà để diễn kịch, hơn nữa, gã cũng không muốn bị kênh truyền thông của chương trình [Kế hoạch thay đổi] phanh phui ra những chuyện bẩn thỉu của mình, nên tự nhiên sẽ không tiếp nhận đứa trẻ nông thôn nhà họ La.