Vai Ác Này Đáng Yêu Quá

Chương 6: Bé ngốc và Long Ngạo Thiên bản trung niên (6)

Cậu bé trong ống kính đang vui vẻ đung đưa cỏ đuôi chó. Nhìn vào cách cậu bé đung đưa, có thể thấy được sự vui vẻ và mãn nguyện trong lòng cậu bé.

Người quay phim tỏ ra hoài nghi, rõ ràng là không tin cậu: "Sao cháu lại không nhìn thấy chứ? Bình thường cháu không ra ngoài à?"

Ngay cả trẻ em thành phố cũng không thể chưa bao giờ nhìn thấy những thứ này, đúng không? Đứa trẻ này cố ý hay đang giở trò trêu đùa với họ đây? Nếu đúng như vậy thì các vị khách thành phố này ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi để phản đối ekip chương trình, đến mức anh ta không thể phân biệt được.

Cậu bé ngoan ngoãn ngẩng mặt lên, nghiêng đầu, chân thành đáp: “Cha mẹ không cho cháu ra ngoài ạ.”

Ân Minh Lộc nói sự thật. Vì lý do đặc biệt liên quan đến thể chất và tinh thần của cậu bé, nguyên chủ lớn như vậy rồi, nhưng cậu bé lại dành phần lớn thời gian ở nhà hoặc ở trường, được người giúp việc ở nhà chăm sóc và được các giáo viên ở trường tận tâm bảo vệ. Những nơi cậu bé đã đi qua có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Chưa kể bướm thật, thậm chí ngay sau khi tham gia chương trình, nguyên chủ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lợn lăn lộn trong bùn, sợ hãi đến mức ngồi phịch xuống đất, hoàn toàn mất đi hình ảnh.

Ngay cả khi đã nhìn thấy, nhưng liệu có thể liên kết vật thật với hình ảnh trong tâm trí? Tục ngữ có câu: "Chưa ăn thịt heo cũng đã thấy con heo chạy, ý chỉ việc dù chưa tự mình trải qua, nhưng hẳn cũng đã biết nó đại khái thế nào." Nhưng thực tế, có bao nhiêu người từ nhỏ sống ở thành phố đã thực sự tận mắt nhìn thấy heo chạy chứ?

"Tại sao thế?" Người quay phim truy hỏi. Trước khi bấm máy, anh ta chưa hề tiếp xúc với Ân Minh Lộc. Cậu bé không giống như hai đứa trẻ thành thị khác anh ta đã tiếp xúc từ trước. Anh ta đã từng quay những hành vi nghịch ngợm làm xằng làm bậy, kiêu căng xấc láo của chúng ở thành phố, chỉ có đứa trẻ này là được bổ sung tham gia vào phút cuối.

Tuy nhiên, các thành viên khác trong tổ sản xuất đã thông báo với anh ta đứa trẻ này hư hỏng, phụ thuộc vào cha mẹ. Thậm chí, sau khi mẹ cậu bé tái hôn, trở nên nhạy cảm hơn, lặng lẽ, ít nói, nổi loạn với gia đình. Tệ hơn nữa, ở tuổi mười hai, cậu vẫn chưa có khả năng sống tự lập và không thể tự ra ngoài một mình.

Ban đầu, anh ta còn nghĩ ‘căn bệnh’ của đứa trẻ thành thị này quá nghiêm trọng. Phải về quê cải tạo đàng hoàng, tiếp nhận sự dạy dỗ của tổ chương trình. Bây giờ gặp người thật, anh ta cảm thấy không thể liên kết đứa trẻ ngoan ngoãn, khéo léo này với hình ảnh được người khác miêu tả.

Sau một hồi trò chuyện, anh ta háo hức muốn tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của đứa trẻ. Như người ta thường nói: “Việc gì cũng phải có lý do”. Một đứa trẻ chưa bao giờ nhìn thấy một con bươm bướm chắc chắn là có nguyên do từ gia đình. Giáo dục của cha mẹ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vì vậy, anh ta liên tục đặt câu hỏi để đứa trẻ mở lòng.

Đứa trẻ cũng rất "hợp tác", chỉ mất một chút thời gian để anh ta moi được thông tin. Đứa trẻ nói: "Cha nói bên ngoài có người xấu, họ sẽ bắt cháu, trói cháu, làm hại cháu." Đúng vậy, con trai ngốc nghếch của nhà giàu, lại còn là con một, đúng là một con cừu béo bở. Tuy nhiên, nguyên chủ chắc chắn sẽ không hiểu, cậu hy vọng khán giả truyền hình sẽ nhìn thấy được bí ẩn trong câu chuyện và hiểu được chuyện gì đã thực sự xảy ra.

Vừa nói xong, người quay phim còn chưa kịp phản ứng, Ân Minh Lộc đã lập tức lấy tay chống cằm, chớp chớp mắt tha thiết hỏi: “Nhưng cháu dễ thương như vậy, sao lại có người muốn bắt lấy cháu chứ?”

Sự trẻ con và ngây thơ trong lời nói của đứa trẻ khiến người quay phim sững sờ một lúc rồi không nhịn được lắc đầu cười. Anh ta nghĩ đứa trẻ này chắc chắn đã được bảo vệ quá kỹ càng, giống như một đóa hoa ngây thơ vô lo vô ưu giữa thế giới phú quý giàu sang, hoàn toàn không nhận thức được những nguy hiểm của thế giới.

Dù sao thì anh ta cũng chỉ chịu trách nhiệm quay phim thôi. Các vấn đề giáo dục đằng sau ba nhân vật chính ở thành phố, tự nhiên sẽ có vô số cư dân mạng và nhà giáo dục học đánh giá và chỉ trích, anh ta chỉ có thể trung thực ghi lại đôi mắt trong sáng như không có chút tạp chất nào vào ống kính.

Cuộc hành trình phía trước còn dài.