Ma Pháp Sư Thiên Tài

Chương 25

Quyển 1 - Chương 25: Bị phế hai tay
Cho dù trời đã tối nhưng cũng đủ để nhìn thấy rõ bên trong.

Gian phòng lớn bị ngăn thành hai phòng, phía trước là để tiếp khách, bày biện dụng cụ linh tinh, phía sau đặt một tấm bình phong có lẽ là vị trí đặt giường của Lâm Thừa Tông.

Lâm Huyền Băng lấy ra từ trong ngực áo một cái khăn, che lại nửa khuôn mặt của mình chỉ lộ ra một đôi mắt. Tuy rằng bây giờ có thể thừa dịp đêm khuya giáo huấn Lâm Thừa Tông nhưng nàng không muốn làm to sự việc. Nàng bị phát hiện cũng không sao, nhưng sẽ làm liên lụy đến mẹ, cho nên nàng cảm thấy cẩn thận vẫn hơn.

Hết thảy mọi việc phải tiến hành thật cẩn thận.

Lâm Huyền Băng đi đến trước bình phong rồi thò đầu nhìn ra sau, phía sau bình phong quả nhiên là một phòng ngủ, lúc này đang có một người đang nằm trên giường lớn. Nương theo ánh trăng, Lâm Huyền Băng thấy rõ dung mạo người nọ, chính là Lâm Thừa Tông. Hai tay Lâm Huyền Băng liền nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt hiện lên tia sắc bén, trong nháy mắt toàn thân nàng tỏa ra khí lạnh.

Lâm Thừa Tông đang ngủ thì đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh có chút biến đổi. Hắn không lập tức mở mắt mà xuất ra đấu khí quanh cơ thể, dựa vào đó mà cảm nhận xung quanh.

Lúc ra ngoài Lâm Huyền Băng không mang theo vũ khí, thật ra cũng không phải là nàng không muốn mang, mà căn bản là không có vũ khí cho nàng mang theo. Nhưng mà cũng may, công phu chiến đấu của nàng không tệ cho nên nàng mới dám lớn mật đi tới phòng Lâm Thừa Tông như vậy.

Nhẹ nhàng đi đến bên giường Lâm Thừa Tông, Lâm Huyền Băng tưởng có thể ra tay đánh ngất hắn. Nhưng Lâm Thừa Tông đã có cảnh giác từ trước, ngay lúc Lâm Huyền Băng ra tay, hắn đột nhiên mở mắt dùng tay phải đỡ lấy một quyền đánh lén của nàng.

“Ngươi là ai? Dám đêm khuya đến đánh lén ta?” Phát hiện đối diện là một người bịt mặt, Lâm Thừa Tông quát to.

Lâm Huyền Băng cảm thấy cả kinh, thầm nghĩ Lâm Thừa Tông quả không hồ là một trong những đệ tử xuất sắc ở Lâm gia, tính cảnh giác của hắn thật là cao.

Ngay lúc nàng đánh lén mà hắn vẫn có thể đỡ được, nhưng hiện nay nàng không thể nói chuyện, chỉ cần nàng vừa nói, Lâm Thừa Tông rất nhanh liền có thể đoán ra thân phận của nàng. Bây giờ hắn đã tỉnh, vì không thể để hắn kêu cứu viện đến, nàng phải tốc chiến tốc thắng. Cho nên nàng quyết không nương tay, chiêu nào chiêu nấy toàn nhằm vào chỗ hiểm của hắn.

Lâm Thừa Tông phát hiện người bịt mặt toàn xuất ra những chiêu độc ác nhằm vào chỗ hiểm của hắn, trong lòng hắn ảo não không thôi. Tuy rằng một tay hắn bị thương, nhưng rất nhanh đã khởi động đấu khí toàn thân cho tay phải, liên tục bức lui đối phương.

Lúc này Lâm Huyền Băng phải lui về phía sau dựa vào vách tường lạnh lẽo, nhưng mắt nàng vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thừa Tông đối diện không một chút sợ hãi nào, nàng đang đợi, chờ đợi Lâm Thừa Tông lơi lỏng cảnh giác trong nháy mắt.

“Ha ha, công phu mèo quào như vậy mà cũng dám đến đánh lén ta.” Lâm Thừa Tông nở nụ cười cao ngạo với Lâm Huyền Băng, “Ta muốn nhìn xem người nào dám cả gan tới Lâm gia náo loạn.” Tiếp đó tay hắn di chuyển tới cái khăn trên mặt Lâm Huyền Băng.

Tốt lắm, chính là lúc này! Khi Lâm Thừa Tông đang đến gần nàng, ánh mắt nàng sáng lên, nhanh chóng vung chân đá về phía hạ bộ Lâm Thừa Tông.

Bộ phận yếu ớt nhất của nam nhân đương nhiên là ở phía dưới, không phải nàng muốn Lâm Thừa Tông đoạn tử tuyệt tôn, nhưng đấu khí của nàng và hắn chênh lệch, thủ đoạn này xem như là có lợi cho nàng nhất. Nàng cũng không sợ người khác nói nàng ti bỉ, không cần biết phải dùng biện pháp gì chỉ cần có thể thắng là được. Thực lực chênh lệch thì không thể dùng phương thức bình thường mà cùng hắn ganh đua.

Lâm Thừa Tông tuy rằng tỉnh táo tránh được một cước chính diện của Lâm Huyền Băng, nhưng bộ vị yếu ớt của hắn có một nửa vẫn bị nàng đá trúng. Trong nhất thời, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch, tay phải theo bản năng hướng tới bộ vị bên dưới.

Mà Lâm Huyền Băng căn bản không cho Lâm Thừa Tông có cơ hội thở dốc, nàng cấp tốc phóng ra hai đấm, một quyền liền đánh lên cổ tay trái của Lâm Thừa Tông.

Lâm Thừa Tông kêu thảm thiết một tiếng, hắn lại dùng tay phải bảo vệ tay trái. Mà Lâm Huyền Băng lúc này lại đột ngột vung chân, một cước đá vào chính giữa khóa bộ của Lâm Thừa Tông, Lâm Thừa Tông bị một cước này của nàng đá lui về phía sau, bỗng chốc té lăn quay trên đất. Lúc này trên mặt Lâm Thừa Tông đã chảy đầy mồ hôi lạnh, thủ đoạn thật là tàn ác, làm cho hắn đau đến mức đồng tử không thể co rút.

“Ta muốn gϊếŧ ngươi.” Lâm Thừa Tông gầm lên.

Lâm Huyền Băng cười lạnh, bây giờ hắn còn tưởng sẽ gϊếŧ được nàng sao? Khoan hãy nói đến chuyện đó, với bộ dạng lúc này của hắn, có thể đứng lên là tốt lắm rồi.

Nhưng mà mới vừa rồi hắn rống lên một tiếng to như vậy, những người tuần tra ở bên ngoài chắc đã nghe được. Lâm Huyền Băng không suy xét nhiều, nàng nhanh chóng tiến lên, dùng khăn ngăn chặn miệng Lâm Thừa Tông, sau đó rắc rắc hai tiếng, đem hai tay của Lâm Thừa Tông bẻ gãy. Cách phế bỏ tay của nàng rất độc đáo, ngoại trừ nàng ra, người khác đừng mơ có thể đem tay hắn nối lại, nói một cách khác, đời này Lâm Thừa Tông cũng chỉ có thể là một phế nhân.

Lâm Huyền Băng hừ lạnh, Lâm Thừa Tông ngươi không phải luôn kêu ta là phế vật sao. Vậy từ hôm nay trở đi, nàng sẽ cho hắn biết mùi vị làm một phế vật thú vị như thế nào.

Lúc này, bên ngoài ẩn ẩn truyền đến tiếng ầm ĩ, xem ra tiếng rống to của Lâm Thừa Tông đã kéo đám người bên ngoài tới.

Lâm Huyền Băng không chút lo lắng đánh ngất Lâm Thừa Tông, thân hình bé nhỏ như mèo chui qua cửa sổ ra ngoài, tiểu ngân hồ luôn luôn trốn trong lòng nàng đột nhiên chạy ra.

“Vèo” một tiếng hòa mình vào đêm đen, nó trở thành dò đường cho Lâm Huyền Băng.

Trong bóng đêm, Lâm Huyền Băng nhanh nhẹn sử dụng kỹ xảo tránh né người tuần tra, bằng tốc độ nhanh nhất đi tới cạnh tường, dùng công phu trèo lên tường. Từ trên tường vững vàng rơi xuống đất, nàng quay đầu nhìn tường viện cười lạnh một tiếng. Lâm Thừa Tông, đời này ngươi đừng mơ lại có thể luyện võ, xem nhị trưởng lão còn có thể coi trọng một phế nhân như ngươi không? Việc mẹ bị nàng liên lụy cuối cũng báo thù được một nửa, người còn lại chính là nhị trưởng lão.