Quyển 1 - Chương 1: Vận mệnh ngã xuống
Bóng đêm mông lung, ánh trăng như nước.Trong bóng đêm tại nơi đây, ở một góc ánh sáng chiếu không đến, có sáu bóng đen vây ngăn một người áo đen nhỏ bé.
“Lâm Huyền Băng, mày trốn không thoát đâu.” Thất Tuyệt nhìn bóng người trước mặt mà nói. Trong mắt tràn ngập sự tham lam, kèm theo hơi thởmuốn gϊếŧ người.
“Thất Tuyệt, mày và tao đều là thích khách thiên tuyệt môn, vì sao mày lại đối xử với tao như vậy?” Lâm Huyền Băng nhìn sáu người vây quanh nàng, lấy Thất Tuyệt cầm đầu, tất cả đều là những thích khách trong mười thích khách đứng đầu tại thiên tuyệt môn.
“Việc này à, ha ha, ai bảo mày đứng ở đầu bảng quá lâu như vậy? Đàn bà thì nên ngoan ngoãn ở nhà hầu hạ đàn ông, sinh con dưỡng cái, anh em nói tao nói nói đúng không?” Thất Tuyệt vung tay rồng với đám chung quanh một tiếng
“Đúng, đại ca nói không sai.” Năm người còn lại cùng nhau phụ họa nhưng ánh mắt của bọn họ vẫn không rời Lâm Huyền Băng – Sát thủ đứng đầu thiên tuyệt môn.
“Ha ha, mày mang theo bọn họ đến vây diệt tao cũng chỉ là vì nguyên nhân này sao?” Lâm Huyền Băng cười với Thất Tuyệt ở đối diện. đây đã từng là người bạn duy nhất của nàng.
Chuyện gì có thể khiến cho hai người bạn thân thiết lại trở mặt thành thù? Vì tiền? Vì danh? Vì lợi? Chỉ có bản thân Lâm Huyền Băng biết, hết thảy nguyên nhân chính là bởi vì lúc vô tình trong một nhiệm vụ ám sát nàng chiếm được một viên thần đan siêu cực phẩm, Luân Hồi Tẩy Tủy đan. Nghe tên đúng với như ý nghĩa, trong truyền thuyết, chỉ cần ăn loại đan dược này vào, cho dù là thân thể yếu kém nhất cũng có thể thoát thai hoán cốt trở thành thông linh huyền thể, trở thành võ tôn thành tựu bất thế. Có câu không người nào có tội, có báu vật mới là mang tội. Lâm Huyền Băng từ sau khi chiếm được đan dược này luôn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, cũng không tiết lộ tin tức này cho bất luận kẻ nào, nhưng thiên hạ nào có chuyện gì có thể giữ kín mãi. Một ngày, trong lúc chè chén với Thất Tuyệt, nàng uống nhiều hơn một chút, liền nói tin tức về đan dược cho hắn nghe, Thất Tuyệt lúc đó cũng không biểu hiện ra cái gì, ai biết ba tháng sau hắn lại tụ tập ngũ đại cao thủ thiên tuyệt môn đối phó nàng.
“Đúng, chính là nguyên nhân này, với thân thủ của tao, làm sao có thể ở bên dưới mày mãi? Mày không phải ỷ vào bản thân có quan hệ với môn chủ nên mới luôn luôn đứng đầu bảng vị sao?” Ánh mắt Thất Tuyệt giờ phút này trở nên sắc bén mà oán độc.
“Ha ha, hay cho một lý do đường đường chính chính.” Lâm Huyền Băng cười to, nàng lấy ra một viên đan dược đỏ đậm từ trong lòng, nói với Thất Tuyệt: “Mày dám nói không phải vì viên Luân Hồi Tẩy Tủy đan này sao?”
Năm người khác vừa nghe Lâm Huyền Băng nói liền nhìn đan dược trong tay Lâm Huyền Băng, ánh mắt lập tức trở nên tham lam.
Thất Tuyệt cũng không ngờ được Lâm Huyền Băng để lộ chuyện Luân Hồi Tẩy Tủy đan vào lúc này, sắc mặt của hắn nhất thời thay đổi, nhưng lại lập tức khôi phục bình thường.
“Thế nào? Chúng mày muốn có nó, vậy thay tao gϊếŧ hắn trước.” Bàn tay trắng nõn của Lâm Huyền Băng chỉ Thất Tuyệt, hắn đã có thể vô nghĩa với nàng, vậy cũng đừng trách nàng vô tình.
“Các huynh đệ ổn định, đừng nghe ả nói bậy, ả chỉ tùy tiện lấy bậy một viên đan ra, nói là Luân Hồi Tẩy Tủy đan mà thôi, loại đan dược siêu phẩm này không phải đã biến mất từ lâu rồi hay sao?” Thất Tuyệt vì không thể để năm người kia nghi ngờ liền tức thời biện giải, sau đó liền giả bộ oán giận nói với năm người đó: “Chỉ nhìn thôi đã biết ả ta muốn gây bất hòa nội bộ với chúng ta rồi, đừng mắc bẫy ả.”
Lâm Huyền Băng nghe được lời nói giấu đầu hở đuôi của Thất Tuyệt liền không khỏi cười, “Giả sao? Chúng mày không dùng, vậy tao dùng.”
Nói xong, Lâm Huyền Băng không do dự cho viên đan màu đỏ vào miệng ngay trước mắt Thất Tuyệt.
Thất Tuyệt vừa thấy động tác của Lâm Huyền Băng, toàn thân lập tức nổi sát khí. Hắn liền tấn công Lâm Huyền Băng. Muốn nháy mắt đoạt đan dược lại trước lúc Lâm Huyền Băng nuốt đan dược vào trong miệng.
Mà năm người kia cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, bọn họ có lẽ vừa rồi bị nói mấy câu kiacủa Thất Tuyệt chập chờn một lát, vì để nhận biết đan dược kia là thật hay giả, nhưng Thất Tuyệt lại chọn lúc Lâm Huyền Băng nuốt đan dược mà động thủ, thế nên lập tức làm rõ một vấn đề, viên đan dược này là thật, thế nên bọn chúng cũng nhất định phải đoạt được viên đan dược này trước khi Thất Tuyệt cướp mất.
Lâm Huyền Băng nhìn thế cục thay đổi trong nháy mắt, khóe miệng của nàng không khỏi khẽ nở nụ cười. Nàng biết lục đại cao thủ liên thủ, nàng căn bản không thể sống sót, đã vậy, không bằng đồng quy vu tận cùng bọn họ còn sảng khoái hơn. Nàng dùng chính thân thể nàng làm con mồi, nhử bọn họ tới gần nàng, để cho chúng đâm nàng bị thương, thân thể Lâm Huyền Băng nháy mắt bộc phát ra một ánh đỏ chói mắt.
“Tự nổ?” Thất Tuyệt nhìn ánh đỏ tuyệt mỹ trên mặt Lâm Huyền Băng làm nổi lên nụ cười yết ớt liền cảm thấy hoảng loạn.
“Bây giờ mới biết sao? Chậm mất rồi, chúng mày đều đi chết đi.” Lâm Huyền Băng quát to một tiếng, chỉ thấy ánh đỏ kia nháy mắt tỏa sáng bừng, hủy diệt toàn bộ sinh linh trong vòng phạm vi một dặm.
Không trung phiêu tán một mảng sương đỏ, ánh trăng sáng tỏ kia như bị đám sương mù vây kín, nghiễm nhiên trở thành mặt trăng đỏ như máu.