Trời vào thu, không khí ở Giản Mân bắt đầu se se lạnh. Trong lều, ổ than vừa mới được đưa lên đã cháy được quá nửa. Thu Nguyệt ngồi bên giường, nắm lấy đôi tay đã lạnh ngắt của công chúa Vĩnh Sa. Vĩnh Sa ngồi tựa vào thành giường, sắc mặt nàng có chút nhợt nhạt. Dù vậy cũng không che lấp được ngũ quan xinh đẹp, tinh xảo. Vĩnh Sa mấp máy môi, nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào. Thu Nguyệt đi theo công chúa nhiều năm, chỉ cần nhìn là biết công chúa muốn nói điều gì.
"Trong bao lâu thì em có thể trở về?"
Thu Nguyệt dừng lại một chút để suy nghĩ, hồi sau nàng giơ hai ngón tay lên.
Vĩnh Sa nghe được đáp án, nàng giống như trút bỏ được gánh nặng, thở dài một hơi. Vĩnh Sa mò tay xuống dưới gối nằm của mình, lấy ra chiếc khăn tay mà nàng đã cất công giữ gìn suốt một năm qua, dúi vào lòng bàn tay của Thu Nguyệt. Thu Nguyệt nhận lấy, nhẹ nhàng gật đầu, tỏ rõ mình đã hiểu ý của công chúa.
Hai hầu nữ canh giữ ở cửa lều thấy Thu Nguyệt bước ra, cũng không có nghi ngờ gì, như thường lệ nhún người hành lễ với nàng. Một lúc sau, từ trong lều lại vọng ra tiếng của Vĩnh Sa.
"Cho mời Điện hạ đến đây."
...
Thu Nguyệt dựa vào kinh nghiệm đi rừng lúc trước, dễ dàng thoát khỏi tầm mắt của lính canh. Nàng chạy một mạch ra khỏi doanh trại, trái tim trong l*иg ngực như muốn nổ tung. Mồ hôi chảy ra ướt đẫm hai bên tóc mai. Thu Nguyệt không dám ngoảnh đầu lại lần nào. Nàng sợ phải nhìn thấy đoàn truy binh đang ráo riết cầm đuốc đuổi theo nàng. Nhưng thật may mắn, không ai phát hiện ra nàng cả. Thu Nguyệt cố gắng hết mức để không phát ra tiếng động. Đến khi nhìn thấy sông Trường Giang trước mặt, nàng mới thở phào một hơi, thả chậm bước chân.
Sông Trường Giang là ranh giới ngăn giữa hai nước Nam Hoà và Giản Mân. Hai năm trước, vì muốn bảo vệ hoà bình quốc gia, vua Vĩnh Đức đã gả công chúa Vĩnh Sa đến Giản Mân. Thu Nguyệt là tì nữ thân cận của công chúa, cũng cùng công chúa rời xa quê nhà.
Nhưng hiệp ước hoà bình nhanh chóng kết thúc khi vua Vĩnh Đức băng hà vào một tháng trước. Di chiếu để lại, truyền ngôi cho Thái tử Vĩnh Nghi. Sau khi tin tức trong cung bị truyền ra ngoài, Võ Bình - Thái tử Giản Mân, và cũng là trượng phu của công chúa, đã âm thầm tập hợp binh lực, chuẩn bị đánh vào Nam Hoà.
Quân Giản Mân thiện chiến, nếu so về sức mạnh hay số lượng, Nam Hoà còn lâu mới sánh được. Cũng bởi một phần khi xưa vua Vĩnh Đức hèn nhát, lại thêm thói ăn chơi sa đoạ, không còn mấy quan tâm tới việc bồi dưỡng binh sĩ. Vì vậy nên Nam Hoà từ một đất nước có lịch sử phát triển mạnh mẽ lâu đời, bây giờ chỉ còn lại đống suy tàn.
Giặc đến nhà, binh lực không có. Chuyện Nam Hoà bị đánh bại chỉ còn là chuyện không sớm thì muộn.
Khi Thu Nguyệt đem chuyện mình nghe ngóng được cho công chúa biết, Vĩnh Sa chỉ nhắm chặt mắt, im lặng không nói gì. Nàng biết, công chúa khó lòng chấp nhận kết cục như vậy. Vì Nam Hoà, công chúa đã tốn biết bao tâm tư để lấy lòng Võ Bình. Bây giờ thành ra như vậy, chẳng phải tất cả đều là công dã tràng hay sao? Trong lúc Thu Nguyệt còn đang không biết nên mở miệng an ủi công chúa ra sao, Vĩnh Sa đã mở mắt, vẻ mặt bình tĩnh không chút hoảng loạn, nhẹ nhàng nói với nàng:
"Không sao, vẫn còn có huynh của ta."
Câu nói của công chúa Vĩnh Sa đánh thức tâm trí nàng, khiến nàng như nhìn thấy ngọn đèn dầu trong lòng sông Trường Giang tối đen như mực. Nước sông chảy siết, quấn lấy thân nàng, muốn ngăn nàng lại, nhưng chính sự hy vọng đã cho nàng thêm niềm tin về chiến thắng. Thu Nguyệt đạp chân, bơi nhanh về phía trước. Mặc kệ dòng nước lạnh lẽo đang ngấm vào từng thớ thịt.
Sắp rồi, doanh trại của Vĩnh An điện hạ đã cách rất gần nàng.
...
Làn khói từ lư hương bay lên không trung, trắng xoá rồi tan dần vào hư vô. Bên chiếc bàn được đóng tạm từ gỗ cây trong rừng, có một người đang ngồi yên lặng, hai mắt nhắm chặt, chốc chốc hàng mi lại rung lên, đầu mày cau lại. Hình như là đang gặp ác mộng.
"Điện hạ!"
Vĩnh An bừng tỉnh, dưới ánh đèn dầu, vẫn có thể nhìn thấy được những tia máu nhỏ chằng chịt trong đôi mắt của hắn. Nhiều đêm thiếu ngủ, khiến gương mặt hắn trở nên xanh xao, thiếu sức sống. Vĩnh An lấy tay xoa nhẹ hai bên thái dương, hắn mệt mỏi ngước mắt lên nhìn vị tướng quân trước mặt, hỏi:
"Có chuyện gì?"
Trần tướng quân khuỵ một bên gối, cúi thấp đầu nói:
"Bên ngoài có người tự xưng là Thu Nguyệt - nô tì của công chúa, muốn gặp Điện hạ."
Nghe đến tên "Thu Nguyệt", cơn mệt mỏi trong người Vĩnh An lập tức bay biến. Hắn ngồi nghiêm lại, ngón trỏ gõ nhịp nhịp xuống bàn, trong đầu như đang suy tính gì đó.
"Sao nàng đến được đây? Nàng có gì làm tin không?"
"Nàng ta bảo mình có khăn tay của công chúa. Trên khăn tay có thêu hoa lan tím. Nàng ta bảo, thấy vật như thấy người, thời gian gấp rút, mong được gặp Điện hạ càng sớm càng tốt. Còn về việc làm sao tới được đây..."
Trần tướng quân ngập ngừng trong chốc lát, cuối cùng nói:
"Nàng ta từ sông Trường Giang bơi qua..."
Vĩnh An đánh rơi cây bút trong tay, trố mắt nhìn Trần tướng quân như không thể tin nổi. Nhưng rất nhanh, hắn đã biết những lời Trần tướng quân nói, đều là sự thật.
Thu Nguyệt bước vào, nước chảy từ làn váy thấm ướt sàn nhà. Nàng quỳ gối, hành lễ với hắn.
"Nô tì bái kiến Tĩnh Vương Điện hạ."
Nàng vừa dứt lời, thì một áo choàng lớn đã rơi xuống, bao lấy người nàng. Áo choàng còn mang theo hơi ấm của chủ nhân nó. Thu Nguyệt mở to mắt, hốt hoảng kéo áo xuống.
Từ trên đỉnh đầu vang lên giọng nói khàn khàn quen thuộc. Hắn đánh gãy động tác của nàng.
"Không cần, ngươi mặc đi."
Tay Thu Nguyệt đang nắm chặt áo nhẹ nhàng buông lỏng. Nàng lấy chiếc khăn tay đã được mình cất kĩ trong người, hai tay dâng lên qua đầu.
"Công chúa bảo nô tì đưa chiếc khăn tay này đến cho Điện hạ."
Vĩnh An cúi xuống nhìn. Hoạ tiết hoa lan tím được thêu trên khăn rất tỉ mỉ. Hắn vừa nhìn đã biết đây là đúng là vật mà em gái hắn đã làm. Trước khi đi, hắn và Vĩnh Sa đã có giao ước, nếu có chuyện gì gấp cần sự giúp đỡ, hãy cho người đưa chiếc khăn tay này đến đây. Không ngờ nó lại đến vào đúng thời điểm này.
Chiếc khăn tay có hai lớp. Vĩnh An dùng sức xé mạnh ra, rồi hơ trước ngọn đèn dầu. Lớp nước trên khăn nhanh chóng rút đi, chỉ để lại vết mực mờ mờ.
Thu Nguyệt không biết trên chiếc khăn viết gì. Nàng cúi đầu, yên lặng chờ mệnh lệnh. Cho đến khi nàng nghe thấy Vĩnh An cất giọng:
"Những năm vừa qua ngươi và công chúa sống thế nào?"
Câu hỏi này công chúa đã dặn nàng rất nhiều trước đây. Nếu Vĩnh An có hỏi, chỉ cần đáp ngắn gọn:
"Rất tốt."
Vĩnh An nghe xong câu trả lời, hắn nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của nàng hồi lâu. Cuối cùng thở dài một hơi, hắn nói:
"Được rồi. Về báo với công chúa, không cần phải lo lắng. Mọi chuyện sẽ được giải quyết."
Thu Nguyệt gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
"Nếu không còn chuyện gì dặn dò. Nô tì xin phép được trở về."
"Đi đi."
Thu Nguyệt gỡ áo choàng xuống, gấp gọn lại để lên bàn rồi lui xuống. Khi nàng đang vén rèm chuẩn bị rời đi thì sau lưng lại vang lên tiếng của Vĩnh An, giọng hắn rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để nàng nghe thấy.
"Cảm ơn ngươi..."
Nàng giật mình, đôi chân hơi dừng lại.
"Hoàng thất nợ cả nhà ngươi một lời xin lỗi chân thành..."
Ánh đèn dầu hắt lên gương mặt của hắn. Càng làm nổi bật từng đường nét góc cạnh, sắc bén. Thu Nguyệt cảm thấy như mình quay về thời điểm khi lần đầu tiên gặp hắn, nàng chưa từng gặp người nào có đôi mắt trông buồn bã như hắn. Trải qua mấy năm không gặp, thời gian đã nhuốm lên người hắn thêm một tầng mưa bụi mịt mờ, tựa như đau khổ, cũng tựa như bình yên trước mọi sóng gió.
Chữ "Tĩnh" này của vua Vĩnh Đức ban cho, thật hợp với hắn.
"Chuyện đã qua lâu, nô tì cũng không còn để trong lòng. Điện hạ chớ suy nghĩ nhiều."
Thu Nguyệt buông rèm. Bóng lưng nàng hòa vào trong bóng đêm, mất hút.
Sau khi xác nhận Thu Nguyệt đã rời khỏi doanh trại, Trần tướng quân một lần nữa quay trở lại lều của Vĩnh An, hắn lo lắng hỏi:
"Điện hạ, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Vĩnh An ngồi trên ghế, nghe thấy Trần tướng quân hỏi, hắn cũng không đáp vội. Vĩnh An nhắm mắt lại, ngón tay gõ nhịp nhàng xuống bàn. Bầu không khí rơi vào im lặng, Trần tướng quân thấp thỏm không yên, trái tim trong l*иg ngực đập từng hồi căng thẳng.
Đến khi Vĩnh An mở mắt ra lần nữa, con đường trước mắt hắn, rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Tìm cho ta một đội thợ lặn."
Trần tướng quân ngây người, ánh mắt rơi xuống người hắn không nhúc nhích, có chút ngạc nhiên nhưng đan xen là cảm xúc mừng rỡ không thể gọi tên.
"Rõ!"