Âm Dương Quỷ Thuật

Chương 9: Giải Quyết Nữ Thi

Nữ thi gào thét đã đánh thức không ít người đang ngủ, nhưng mà trong nghĩa trang không có đèn điện, cho nên mọi người cũng không nhìn rõ tình huống chuyện gì, chỉ nghe được như có tiếng dã thú gào thét.

Rất nhanh Lâm Hiểu Phong nghe tiếng Vương Mộc Dương kêu to:” Dậy mau, xem xem có phải có hổ chui vào không”.

Sau đó là 1 tràng tiếng huyên náo sau lưng Lâm Hiểu Phong. Trong lòng Lâm Hiểu Phong cũng cấp bách, hắn vẫn luôn dùng chân mà chấn cổ nữ thi ép vào tường, rất nhanh có thể bị mấy người học chung trường sau lưng nhìn thấy.

Bắt quỷ trừ yêu có 1 quy định, chính là tuyệt đối không thể để cho người thường nhìn thấy, nếu không sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức không đáng có.

Nghĩ tới đây, Lâm Hiểu Phong liền cắn đầu ngón tay phải, máu chảy ra , sau đó hắn đưa ngón tay tới gần mũi của nữ thi

Nữ thi lúc này hít mạnh 1 hơi, ánh mắt lộ ra chút điên cuồng, nhìn Lâm Hiểu Phong như đang nhìn món khai vị ngon lành trước đại tiệc vậy.

“Muốn ăn không? Muốn ăn thì đi tới đây đi?” Nói xong, Lâm Hiểu Phong thả chân mình ra, từ từ lùi lại, nữ thi không có trí thông minh, chỉ có 1 khát vọng bản năng với máu tươi thôi, nên liền đuổi theo Lâm Hiểu Phong.

Lâm Hiểu Phong chạy ra khỏi nghĩa trang, nữ thi kia cũng bám theo sát sao. Lâm Hiểu Phong quay đầu liếc mắt nhìn. Đi theo sao? Chỉ sợ ngươi không theo thôi.

Mà lúc này Lục Duệ Hằng vẫn đang chờ nữ thi bùng phát khả năng ở ngoài cửa, nhìn thấy nữ thi vậy mà chạy theo Lâm Hiểu Phòng ra ngoài, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút không dám tin vào mắt mình, cái thi xác này đã khát vọng máu tươi vô cùng điên cuồng, sao lại không tàn sát đám người trong nghĩa trang vậy? Ngược lại lại ngu ngu chạy theo Lâm Hiểu Phong là sao?

Lục Duệ Hằng nhìn nữ thi chạy theo Lâm Hiểu Phong vào trong rừng cây, nhướng mày vội đuổi theo. Lâm Hiểu Phong đang chạy đằng trước, hoàn toàn là kiểu đang đùa giỡn cái thi xác này.

“Trí thông minh cũng quá thấp rồi”. Lâm Hiểu Phong quay đầu liếc nhìn.

Kỳ thực hầu hết thi xác đều không có suy nghĩ hay thông hiểu, mặc dù có khả năng gϊếŧ người, nhưng mà chỉ vì người bình thương thấy thi xác thì toàn thân đều sợ nhũn cả ra, cho nên mới để những thi xác này có cơ hội gϊếŧ chết.

Chờ đến khi đến 1 chỗ trống trải trong rừng, Lâm Hiểu Phong quay người lại, vung chân 1 cái, vừa vặn đá vào đầu nữ thi. Nữ thi bịch 1 cái, ngã trên mặt đất, sau đó Lâm Hiểu Phong dùng đầu gối chặn cổ họng nữ thi, nữ thi dùng sức giãy dụa, há miệng muốn cắn Lâm Hiểu Phong, nhưng mà cũng không có cách nào chạm được vào người Lâm Hiểu Phong.

Lâm Hiểu Phong dùng máu tươi, bắt đầu vẽ phù lên trán nữ thi. Vừa mới bắt đầu vẽ, Lục Duệ Hằng vẫn luôn bám theo phía sau nhìn thấy như vậy, sao có thể để cho Lâm Hiểu Phong thu thập nữ thi này được. Phải biết là cái thi xác này tiêu tốn gần 3 năm tâm huyết của hắn chứ có ít ỏi gì đâu.

Hắn vội xông lên, nhắm vào lưng Lâm Hiểu Phong giơ chân đá. Lâm Hiểu Phong vẫn luôn tập trung vẽ phù trên đầu nữ thi, không phát hiện ra Lục Duệ Hằng đến, bị 1 cước của hắn đá ngã ra.

Lâm Hiểu Phong lăn 1 vòng trên đất, nữ thi liền hướng hắn nhào tới. Hắn lại lăn thêm 1 vòng nữa tránh đi. Lâm Hiểu Phong vội vàng đứng lên, từ từ lùi lại, nhìn nữ thi đứng bên cạnh Lục Duệ Hằng, nói:” Cái thi xác này tốt nhất ngươi nên hợp tác với ta tiêu diệt nó, nếu không ngươi sẽ phải hối hận đó”.

Lục Duệ Hằng nghe xong, cười ha ha 1 tiếng:” Thằng nhóc, đừng tưởng rằng ngươi có vài phần bản lãnh là ta sẽ sợ ngươi, ngươi thức thời thì...”

Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ nhún vai, cái tên này sao lại không tin mình chứ?

Lúc này, nữ thi lại quay qua hướng Lục Duệ Hằng nhào tới, Lục Duệ Hằng hoàn toàn không hề đề phòng, bị nữ thi ghì chặt cắn nát cổ, tham lam uống từng ngụm máu tươi của Lục Duệ Hằng.

“Cứu ta,ah... cút đi”. Lục Duệ Hằng bị nữ thi đè xuống đất, thống khổ giãy dụa, hắn không ngừng cố gắng đẩy nữ thi ra nhưng không thể thành công.

Lâm Hiểu Phong đúng 1 bên, dù muốn cứu hắn nhưng cũng lực bất tòng tâm. Vết thương trên cổ hắn quá lớn, cho dù Lâm Hiểu Phong có đuổi được nữ thi đi, nhưng đây là rừng sâu núi thẳm, cũng không có bệnh viện, hắn mất máu quá nhiều chắc chắn cũng sẽ chết.

“Ngươi đã học được luyện thi thuật, lại không biết rằng lúc mang thi xác ra ngoài uống máu tươi không được làm vào đêm trăng tròn, nếu không thi xác hấp thu nguyệt quang hung tính sẽ bộc phát, người luyện thi cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm”

“Cứu, cứu ta với”. Lục Duệ Hằng động tác giãy giụa chậm dần, 2 mắt trơn ngược thật lớn.

“Aizzz” Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, sau đó đi lên, 1 phát bắt lấy tóc nữ thi.

“Ah”

Trong miệng nữ thi toàn là máu, bị Lâm Hiểu Phong chup 1 cái, lập tức quay lại muốn cắn Lâm Hiểu Phong.Lâm Hiểu Phong túm chặt lấy tóc nữ thi, sau đó lục lọi trên xác Lục Duệ Hằng. Nếu là người luyện thi thì chắc chắn trên người hắn có trấn thi phù.

Rất nhanh hắn tìm ra 1 tấm trấn thi phù, rồi dùng nó dán lên trán nữ thi:” Cấp cấp như luật lệnh”.

Nữ thi bị tác dụng của trấn thi phù, lập tức trở thành bộ dạng như đang ngủ, ngã ra đất, không còn điên cuồng như lúc nãy nữa.

“Thật mệt chết ta mà”. Lâm Hiểu Phong lau lau mồ hôi đọng trên trán, hắn mệt lả ra, quay đầu liếc nhìn xác của Lục Duệ Hằng, thở dài:” Haizzz”

Mặc dù cách làm của Lục Duệ Hằng là vô cùng độc ác, nhưng cứ vậy mà chết đi, trong lòng Lâm Hiểu Phong cũng có chút tiếc hận.

Lâm Hiểu Phong lấy ca cái bật lửa, rồi tìm 1 ít lá khô trong rừng, đem đốt cái xác nữ thi kia đi. Trên người nữ thi mặc bộ sườn xám, là vật dễ cháy, rất nhanh đã bén lửa phừng lên hừng hực.

Lâm Hiểu Phong lùi về sau 1 bước, đột nhiên từ trong rừng có người chạy tới. Lâm Hiểu Phong quan sát 1 chút, thì ra là Hoàng mập, tên mập thở hổn hển, có chút thở không ra hơi nói với Lâm Hiểu Phong:”Hiểu..Hiểu Phong, cậu sao lại ở đây hả, mau trở lại thôn đi, vừa rồi trong nghĩa trang hình như có con hổ xông vào đó”.

Nói tới đây Hoàng mập mới nhìn xuống đất, thấy thi thể của Lục Duệ Hằng đang nằm đó, soạt 1 cái khuôn mặt tên mập trợn mắt lên nhìn.

“Đây là ?” Hoàng mập nhìn không được lùi về sau 1 bước.

Lâm Hiểu Phong vốn là còn đang suy nghĩ xem nên giải thích làm sao đây, lúc này mở miệng nói:” À, đúng rồi đó, đây là dân trong thôn Cây Đước, mới rồi bị 1 con hổ xông tới cắn cổ, làm ta sợ muốn chết”.

Nói rồi Lâm Hiểu Phong làm ra bộ dáng sợ hãi. Hoàng mập nhìn xung quanh 1 cái, toàn thân run lên:” Xung quanh đây sẽ không còn hổ nữa chứ”

“Chúng ta vẫn nên đi nhanh lên thôi”. Lâm Hiểu Phong kéo Hoàng mập hướng ngoài rừng mà đi nhanh, đến thi thể của Lục Duệ Hằng , Lâm Hiểu Phong cũng không còn tâm tư mà lo tới nữa.

Thì ra sau khi hắn dẫn dụ nữ thi đi rồi, cả bọn bạn học của hắn tưởng rằng có con hổ dữ đã vào đây, rồi đi về hướng thôn Cây Đước chạy tới, sau khi bị đánh thức, Hoàng mập tìm cách cởi trói, lại không nhìn thấy Lâm Hiểu Phong, cứ nghĩ rằng hắn bị con hổ tha đi rồi.

Hoàng mập liền đi tìm chung quanh nghĩa trang, sau đó nhìn thấy ánh lửa bên này, mới chạy sang đây xem sao.

Trong lòng Lâm Hiểu Phong cũng có chút cảm động, nghĩ thầm, tính ra tên mập này cũng có chút lương tâm a, trong lúc chạy trốn nguy hiểm còn nhớ đi tìm mình.

Lúc hai người đi trở lại trong thôn, cả thôn đều đang loạn ầm ĩ, cộng thêm Hoàng mập nói ra việc thi thể của Lục Duệ Hằng, trong thôn phái người đi tìm mang thi thể trở lại xong, cả thôn càng trở nên khẩn trương hơn.

Hơn nửa đêm mà trong thôn đèn đuốc sáng trưng, họ sợ con hổ kia sẽ đến tấn công vào thôn nữa.