Âm Dương Quỷ Thuật

Chương 6: Báo Cảnh Sát?

Lâm Hiểu Phong lúc này cũng không có tâm tình nói chuyện tào lao với Vương Mộc Dương, đẩy Vương Mộc Dương ra, ngồi xổm bên cạnh Tiếu Lệ Lệ.

Tiếu Lệ Lệ mắt nhắm chặt, hô hấp đều đặn, nhìn giống như người đang ngủ say, người mà bị mất 3 hồn 7 phách thì cũng giống như người thực vật vậy, cơ thể vẫn còn sống, nhưng gọi thế nào cũng sẽ không thể tỉnh được.

Thấy không có cô hồn dã quỷ nào ẩn nấp vào trong thân thể Tiếu Lệ Lệ, Lâm Hiểu Phong lúc này mới quay đầu đứng lên nói với Hoàng mập:” Mập, cậu cõng Tiếu Lệ Lệ lên lưng đi, theo tôi đi ra ngoài 1 chuyến”.

“Aizz, được rồi”. Hoàng mập nghe xong liền đi tới ôm lấy Tiếu Lệ Lệ lên

Vương Mộc Dương thấy vậy, lập tức ngăn 2 người lại:” Đã hơn nữa đêm, Lệ Lệ lại đang bị ngất, các ngươi mang cô ấy ra ngoài làm gì hả?”

Lâm Hiểu Phong nói:” Ai da Vương đại thiếu gia cũng còn biết bây giờ là quá nửa đêm à? Mới rồi ai dẫn Tiếu Lệ Lệ ra ngoài rừng cây nhỏ bên ngoài nghĩa trang mà anh anh em em vậy hả?”

Nói xong Lâm Hiểu Phong trực tiếp đẩy hắn ra, cũng lười giải thích, dẫn theo Hoàng mập đi ra ngoài.

Hoàng mập ôm theo Tiếu Lệ Lệ, đi ở phía sau, mở miệng hỏi:” Hiểu Phong, hơn nửa đêm rồi, 2 chúng ta đi ra đây làm gì vậy a, cái này rùng sâu núi thẳm, nhìn thấy mà sợ, lại nói, Lệ Lệ bị ngất, lạnh quá không tốt lắm đâu”

“Đi theo tôi là được rồi”. Lâm Hiểu Phòng nở nụ cười với Hoàng mập, hắn cũng không giải thích gì cả.

Chuyện này cũng không có cách nào giải thích mà, mình cũng không thể nói với hoàng mập là Tiếu Lệ Lệ 3 hồn 7 phách bị gió núi thổi đi mất, giờ mình phải gọi hồn cho cô ta a?

Nói ra rồi không biết tên mập có còn ôm Tiếu Lệ Lệ đi theo mình hay không, hay là trực tiếp bị dọa quay đầu bỏ chạy mất dạng a?

Lâm Hiểu Phong dẫn hoàng mập đi tới chỗ ban đầu hồn phách Tiếu Lệ Lệ bị thổi đi.

“ Để cô ấy xuống đi”. Nói xong, hắn nhổ 1 sợi tóc của Tiếu Lệ Lệ xuống.

Hoàng mập để Tiếu Lệ Lệ xuống, thấy Lâm Hiểu Phong ngồi xổm bên cạnh Tiếu Lệ Lệ mò mẫm cái gì 1 hồi, nhìn xung quanh rừng cây tối đen 1 chút, trong lòng cũng thấy có chút chột dạ.

Vừa tính mở miệng hỏi, Lâm Hiểu Phong liền giơ tay lên, làm động tác im lặng:” Nói nhỏ chút”.

Hồn phách con người rất yếu đuối, người bình thường hô lớn 1 tiếng có khi cũng có thể làm hồn phách bị thương. Đến lúc đó Tiếu Lệ Lệ coi như là tỉnh lại rồi thì cũng trở thành ngờ nghệch.

Sau đó Lâm Hiểu Phong mở miệng Tiếu Lệ Lệ ra, nhét 1 đầu sợi tóc của cô ta vào miệng rồi khép lại.

Lâm Hiểu Phong ngồi xếp bằng bên cạnh Tiếu Lệ Lệ, tay phải thì nắm 1 đầu sợi tóc, miệng đọc chú ngữ.

“Đung đưa du hồn, tồn tại nơi nào. Ba hồn sớm hàng, 7 phách lại đây. Bờ sông dã chỗ, miếu thờ thôn trang. Cung đình lao ngục, phần mộ sơn lâm. Sợ bóng sợ gió quái dị, thất lạc chân hồn. Nay thỉnh sơn thần, dụng tâm tìm kiếm. Thu hông phụ thể, giúp lên tinh thần. Thiên môn mở, địa môn mở, ngàn dặm đồng tử tiễn đưa hồn tới, mất hồn giả Tiếu Lệ Lệ. Phụng thỉnh Thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh”

Niệm xong đoạn chú ngữ này, đoạn tóc trong miệng Tiếu Lệ Lệ vậy mà từng chút một tuột vào trong miệng, tốc độ không nhanh, Lâm Hiểu Phong lại tiếp tục đọc chú ngữ.

Hoàng mập ở 1 bên nhìn thấy cảnh này, cả người đầy mỡ run rẩy mấy lần, nuốt nước miếng 1 cái, muốn la lớn lên, nhưng lại nhớ tới lời Lâm Hiểu Phong dặn. Hắn dùng tay che miệng mình lại, sợ mình kêu lên.

Rất nhanh, hồn phách Tiếu Lệ Lệ hiện ra từ trong rừng cây, ánh mắt ngơ ngác, hoang mang lo sợ.

Sợi tóc trong miệng thân thể cô trượt vào trong thêm 1 chút thì hồn phách cũng cách thân thể gần hơn 1 chút.

Sợi tóc rất nhanh hoàn toàn trượt hết vào trong miệng Tiếu Lệ Lệ mà hồn phách cô cũng nằm lại trùng vào thân thể.

Lâm Hiểu Phong toàn thân vã đầy mồ hôi, cái loại chiêu hồn này là...tốn sức nhất.

Cũng không phải là mệt mỏi, chỉ là thần kinh từ đầu đến cuối căng thẳng vô cùng, chỉ hơi không cẩn thận 1 chút thôi thì hồn phách Tiếu Lệ Lệ có thể bị tổn thương.

Sau khi hồn phách tiến vào cơ thể Tiếu Lệ Lệ, cô ta đột nhiên mở mắt, sau đó ho khan 1 trận. Sắc mặt cô ta đỏ lên, không ngừng ho, thò tay vào trong miệng, rất nhanh lôi ra 1 sợi tóc dài.

“Khụ khụ” Tiếu Lệ Lệ che ngực mà ho, Hoàng mập thấy Tiếu Lệ Lệ đã tỉnh lại, lập tức vui vẻ trở lại, nhỏ giọng nói với Lâm Hiểu Phong:” Bây giờ có thể nói chuyện được chưa vậy?”

Thấy Lâm Hiểu Phong gật đầu, hắn mới vui vẻ xoay quanh Tiếu Lệ Lệ hỏi han, đỡ cô đứng lên.

“Này mập, cậu về nghĩa trang lấy chai nước khoáng tới cho cổ uống đi”. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói.

“Được rồi”. Hoàng mập ngày thường còn phát sầu vì không có cơ hội biểu hiện, lúc này lại có 1 cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ lỡ được chứ?

Chờ Hoàng mập rời đi rồi, Tiếu Lệ Lệ liền hướng Lâm Hiểu Phong hỏi:” Là cậu đã cứu tôi sao?”

Lâm Hiêu Phong cau mày lắc đầu.

“Tôi vừa rồi mặc dù ngơ ngẩn, nhưng tôi vẫn biết là có cái gì đó bị kéo ra từ trong người tôi”. Tiêu Lệ Lệ ngồi xổm xuống đất, 2 tay ôm đầu gối, vẻ mặt hoảng sợ nói:” Là quỷ sao? Là cậu đã cứu tôi phải không?”

“Cô lầm rồi, vừa rồi cô bị ngất đi, tôi chỉ dùng phương pháp đơn giản học được dùng 1 chút làm cô tỉnh lại thôi”.

Lâm Hiểu Phong sao có thể thừa nhận được? Ngay cả Hoàng mập có quan hệ thân thiết lâu năm với mình như vậy còn chưa biết mình có thuật bắt quỷ nữa là.

Quan trọng là Tiếu Lệ Lệ này và Lâm Hiểu Phong căn bản cũng không thân quen gì, đâu chỉ là không thân quen, trước đây thậm chí còn chưa nói chuyện được mấy câu nữa. Làm sao để cho cô ta biết chuyện mình bắt quỷ được chứ?

Nếu như mình là đạo sĩ bình thường, học các loại thuật môn bắt quỷ thường biết tới thì cũng không quan trọng lắm, nhưng đây hắn lại là luyện quỷ thuật.

Huyền thuật phân chia âm dương , dương là đạo thuật dùng, âm là quỷ thuật.

Đạo thuật chính vẫn luôn được lưu truyền trong các tông môn chân chính, được mọi người gọi là bắt quỷ trừ tà, cứu chữa người bị thương liên quan đến pháp môn đạo giáo. Mà quỷ thuật thì không giống như vậy.

Ban đầu quỷ thuật xuât hiện , đại khái là thời đại của hoàng đế Xi Vưu. Quỷ thuật chia thành 5 chi thuật: hàng đầu thuật, cản thi thuật, cổ thuật, luyện thi là 4 thuật trong quỷ thuật. 4 loại thuật này trước đây không được gọi là quỷ thuật, chỉ được coi là thuật trong quỷ thuật mà thôi.

Mà chính tông quỷ thuật sớm đã thất truyền rồi. Cái Lâm Hiểu Phong học đuọc, chính là chính tông quỷ thuật đã thất truyền này. Hắn cũng không biết sư phụ mình từ đâu mà có chính tông quỷ thuật này rồi để cho hắn luyện. Nhưng sư phụ hắn đã dặn , trước khi luyện thành quỷ thuật chân chính, tuyệt đối không thể để cho các đạo sĩ khác biết mình có quỷ thuật chính tông được.

Đây cũng là nguyên do Lâm Hiểu Phong 12 tuổi sau đó từ phương bắc trở về quê vẫn không ra tay bắt quỷ trừ ma. Thấy Lâm Hiểu Phong không muốn thừa nhận, Tiếu Lệ Lệ lại nở nụ cười. Lâm Hiểu Phong cũng không nhận ra, ánh mắt Tiếu Lệ Lệ nhìn hắn đã có chút thay đổi, không giống như ánh mắt xem thường trước đây nữa, ngược lại là có chút ôn nhu.

Rất nhanh, tên mập đã hùng hục cầm nước khoáng chạy lại

“Nào, nhanh uống đi”. Tên mập lau lau mồ hôi đổ ra trên người, tay đưa nước khoáng tới.

Tiếu Lệ Lệ nhận lấy nước còn chưa uống, đột nhiên, từ hướng tên mập chạy tới, Vương Mộc Dương mang theo 3 người đi ra từ trong bụi cây.

“Lệ Lệ”. Vương Mộc Dương chắc là biết được Tiếu Lệ Lệ đã tỉnh lại từ miệng Hoàng mập, vẻ mặt vô cùng quan tâm nói:” Lệ Lệ, em có biết là ta lo lắng cho em thế nào không? 2 người này hơn nửa đêm cõng em đi ra bên ngoài, ai mà biết sẽ có chuyện gì sai lầm xảy ra, may mà ta kịp thời đuổi tới, em yên tâm đi, ta vừa rồi đã báo cảnh sát rồi”.

Lâm Hiểu Phong nghe xong nhịn không được mắng:” Ê ê, Vương Mộc Dương kia,con mẹ nó cậu là có ý gì hả, cái này mà cũng đi báo cảnh sát hả?”

Vương Mộc Dương chán ghét nhìn Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng mập:” 2 người các ngươi bắt cóc Lệ Lệ, tôi báo cảnh sát thì sao hả? Tôi còn phải cho 2 người các ngươi phải ngồi tù nữa”.