-19-
Lận Tố Nguyệt chết lặng tại chỗ.
Yến Thời Trì mới nói gì vậy?
Một lúc lâu sau, Lận Tố Nguyệt mới từ từ ngước mắt lên nhìn Yến Thời Trì.
Nếu những lời này nói ra trước khi cô rời đi, Lận Tố Nguyệt sẽ rất vui mừng.
Nhưng anh lại nói sau khi khiến trái tim cô vỡ vụn, cô không những không thấy vui mà còn cảm thấy thật nực cười.
Cô thích anh suốt năm năm, không phải năm tháng, cũng không phải năm ngày.
Trong năm năm đó, cô không tin Yến Thời Trì không để ý đến sự ái mộ trong ánh mắt của mình.
Đó là điều cô luôn thắc mắc suốt năm năm qua, mỗi lần cô cố gắng lấy lòng hay thổ lộ tình cảm của mình thì đều bị anh lạnh lùng từ chối, thậm chí còn lặng lẽ rời đi hai năm liền.
Tại sao mình mới rời đi có một tuần, anh lại suy nghĩ ra?
Chuyện này không phải là quá nực cười sao?
"Yến Thời Trì."
Một lúc lâu sau, Lận Tố Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng, đôi mắt tối sầm.
"Tôi không biết làm thế nào chú lại đi đến kết luận này, nhưng bây giờ tôi không muốn nghe.”
"Tôi thích chú lâu như vậy, nhận đủ mọi loại tổn thương, khó khăn lắm mới quyết định từ bỏ. Thế mà giờ chú lại nói bản thân cũng thích tôi."
"Tôi không tin, cũng không muốn tin. Cho dù có tin đi nữa thì giờ tôi cũng không muốn có thêm bất cứ liên quan gì với chú nữa."
Nếu anh ấy thích mình, làm sao anh có thể đối xử nhẫn tâm với mình như thế được?
Tất cả những chuyện đã qua như hiện ra trước mắt cô, Lận Tố Nguyệt thậm chí không dám nghĩ tới.
Một người thích mình, làm sao có thể nhẫn tâm nhìn mình giống như một đứa ngốc vây quanh anh ta, làm sao có thể nhẫn tâm làm tổn thương mình, làm sao có thể nhẫn tâm nhìn mình bị người ta tính kế rơi vào bẫy nhưng chỉ khoanh tay đứng nhìn?
Cho dù tình yêu đó là thật thì làm sao Lận Tố Nguyệt dám chấp nhận tình yêu như vậy.
Không ai có thể chịu đựng được tình yêu của anh.
Ngay cả lúc này, khi anh đến tìm cô, Yến Thời Trì vẫn luôn tỏ ra xa cách.
Cứ như thể việc anh đến tìm cô là đặc ân dành cho cô vậy.
Lận Tố Nguyệt không hiểu tại sao Yến Thời Trì lại là người như vậy?
Nhưng sau một giây suy nghĩ, Lận Tố Nguyệt phản ứng lại.
Yến Thời Trì luôn là người như vậy, không phải chỉ hơi kiêu ngạo, mà là cực kỳ kiêu ngạo.
Anh vốn là sự tồn tại mà mọi người vây quanh đều kính trọng.
Sau khi nghe Lận Tố Nguyệt nói, Yến Thời Trì lo lắng hỏi: "Tại sao em lại không tin?"
"Lận Tố Nguyệt, tôi yêu cầu em dùng não suy nghĩ một chút đi, tại sao tôi lại tình cờ xuất hiện ở phòng bên cạnh vào ngày em bị người ta tính kế."
"Tôi muốn từ chối người khác, có khi nào em thấy tôi tốn nhiều công sức như vậy chưa?"
"Lận Tố Nguyệt, tôi biết em chỉ đang giận dỗi tôi. Nếu có chuyện gì thì chúng ta về thôi, em cứ nhất định phải ở đây một mình, không chịu liên lạc với ai à?!"
Giọng của Yến Thời Trì càng nói càng kích động nhưng Lận Tố Nguyệt chỉ lạnh lùng ngước nhìn anh.
"Yến Thời Trì, ý chú là tôi còn cần phải cảm ơn chú đã tốn nhiều công sức như vậy sao?”
"Được rồi, vậy tôi cảm ơn chú đã tốn nhiều công sức làm tôi buồn, tốn nhiều công sức như vậy để từ chối tôi."
Cô cười tự giễu: "Tôi sẽ không quay lại với chú. Nếu chú cứ quấy rầy tôi như vậy, tôi sẽ tiếp tục chuyển đi. Tôi vẫn giữ liên lạc với mọi người."
"Tôi chỉ không muốn liên lạc với chú thôi."
Chỉ một câu nói ngắn gọi của Lận Tố Nguyệt khiến cả người Yến Thời Trì như rơi vào hầm băng.
Yến Thời Trì cau mày. Đây là lần đầu tiên trong đời có người nói chuyện với anh như vậy, cũng là lần đầu tiên có người nói không muốn liên lạc với anh.
Mà người này lại là Lận Tố Nguyệt.
Trong lòng anh dâng lên một cơn tức giận, giọng nói càng lúc càng trầm xuống. "Được lắm, Lận Tố Nguyệt."
"Tốc độ của em nhanh thật đấy, mới từ Trung Quốc tới mà đã cặp kè với bạn cùng lớp cấp ba rồi à?"
"Tôi thực sự đã đánh giá thấp em rồi."
Lận Tố Nguyệt nghe được những lời này, sự cay đắng trong lòng dần dần lan rộng.
Đúng vậy, đối với một người như Yến Thời Trì, cuối cùng là cô nghĩ cái gì mà lại cùng anh nói chuyện?
"Ừ, đúng là chú đánh giá thấp tôi rồi, tôi đang cặp kè với cậu ấy đó."
"Yến Thời Trì, chú nói xong chưa? Xong rồi thì mau đi đi."
(Còn tiếp...)