Nguyễn Minh Xu không hiểu mấy chuyện triều chính. Nàng có chút không vui, mím môi hỏi: “Hắn vừa rồi có phải hay không trừng ta?”
Xuân Chi hơi khó xử, hạ giọng đáp: “Hình như hắn chỉ nhìn mắt cô nương thôi.”
Nguyễn Minh Xu nhíu mày, dáng vẻ kiều khí bộc lộ rõ. Tính tình nàng vốn không chịu ủy khuất dù chỉ một chút, liền nổi giận: “Hắn trừng ta làm gì? Ta có chọc ghẹo hắn đâu? Thật không thể hiểu nổi.”
Xuân Chi hiểu rõ tính khí tiểu thư nhà mình, đành lặng thinh hồi lâu. Sau đó, nàng đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Cô nương, Hiến Vương trước đây từng làm việc tại Hình Bộ.”
Dù không được sủng ái, hắn vẫn là con của hoàng đế. Chờ đến khi hắn đủ tuổi làm lễ nhược quán, hoàng đế liền phái hắn đến Hình Bộ nhậm chức.
Nguyễn Minh Xu từ lâu đã nghĩ rằng Hiến Vương đã chết ở U Châu. Mối họa lớn trong lòng nàng xem như đã giải quyết, nên cái đuôi không khỏi vểnh cao: “Hắn chết rồi, chắc giờ đã thành một hồn ma đang chờ đi đầu thai.”
Dù vậy, Xuân Chi lại cảm thấy không yên lòng. Chuyện sát thủ được phái đi lâu rồi mà vẫn chưa trở về, chỉ có người nhà của hắn đến đòi phần vàng còn lại.
Tin tức Hiến Vương chết cũng chưa truyền đến kinh thành. Nhưng Nguyễn Minh Xu tự trấn an, nghĩ rằng bản thân đã suy diễn quá nhiều.
Hiến Vương bị đâm thành cái rây, ném xuống vực sâu, không tìm thấy thi thể, tự nhiên không thể có ai dám loan báo tin hắn chết.
Lúc này, cánh cửa ghế lô đột nhiên bị người ngoài gõ mạnh, tiếng gõ thô bạo kèm giọng lạnh lùng vang lên: “Hình Bộ tra án, mở cửa.”
Tiếng gõ như muốn làm chấn động cả gian phòng. Người ngoài cửa có vẻ đã rất mất kiên nhẫn.
Sắc mặt Nguyễn Minh Xu tái nhợt, đáy lòng nàng trào lên nỗi bất an. Theo bản năng, nàng nhìn về phía Xuân Chi. Hàng mi khẽ run rẩy, đôi mắt nàng đẹp nhưng mang nét đáng thương đến tột cùng.
Nàng thật sự cảm thấy chột dạ. Chẳng lẽ chuyện mướn sát thủ gϊếŧ người vài hôm trước đã bị bại lộ, đến mức hôm nay Hình Bộ tìm đến tận cửa?
Xuân Chi cũng không khá hơn, mặt trắng bệch, cả chủ lẫn tớ đều run như cầy sấy.
Ngón tay Nguyễn Minh Xu tái xanh bấu chặt vào cổ tay áo. Giọng nàng run rẩy, cố gắng nén sợ hãi mà nói: “Đừng... Đừng mở cửa.”
Nàng vừa nói xong thì cửa phòng đã bị đá văng. Hai cánh cửa bật mạnh, chao đảo như sắp đổ xuống.
Nguyễn Minh Xu co rúm người lại vì hoảng sợ. Nàng ngước mắt lên và lập tức nhận ra người đàn ông mà nàng thoáng thấy ở tửu lầu đại đường vừa nãy. Trong ánh nến leo lét, ngọn nến kêu bùm bụp.
Không gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, cái lạnh len lỏi khiến người ta rùng mình. Từ ngoài song cửa, cơn gió lạnh tràn vào, phả lên làn da trắng như tuyết của thiếu nữ. Nàng càng trở nên tái nhợt, đôi hàng mi rung nhẹ, tựa hồ như đang run sợ.
Người đàn ông đưa ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng, cái nhìn không mấy để tâm nhưng lại toát ra uy thế khiến người khác nghẹt thở. Giọng nói của hắn vang lên, nghe có vẻ ôn hòa: “Nguyễn cô nương.”
Nguyễn Minh Xu ngồi im tại chỗ, đôi chân mềm nhũn đến mức không thể đứng dậy.
Ngoài cửa, người đứng gác nghiêm nghị. Hành lang dài đầy những thân vệ mang bội kiếm, ai nấy đều có gương mặt lạnh lùng, xa cách.
Nguyễn Minh Xu cho rằng sự việc đã bị bại lộ, sợ đến mức nước mắt gần như rơi ra. Tâm trạng nàng căng như dây đàn, sắc mặt càng tái nhợt. Nàng cố nói một tiếng: “Ngươi...”
Người đàn ông tên Thẩm Tự bình thản ngồi xuống, tháo ngọc bài bên hông ném cho tùy tùng phía sau. Hắn nói: “Hình Bộ đang truy bắt đào phạm, quấy rầy cô nương, xin thứ lỗi.”
Sau đó, hắn lạnh nhạt bảo: “Ngụy Quảng, động tác nhẹ nhàng thôi, đừng dọa cô nương.”
Ngụy Quảng cúi đầu đáp: “Vâng.”
Nguyễn Minh Xu khẽ thở phào, sau lưng nàng bạc sam đã ướt đẫm mồ hôi. Nàng không biết người đàn ông trước mặt là ai, cũng không rõ tại sao hắn lại biết đến nàng.
Thẩm Tự ung dung nhìn nàng, ánh mắt thản nhiên nhưng vẫn mang nét dò xét. Thiếu nữ trước mặt hắn còn rất trẻ con, gương mặt có phần non nớt. Khi nàng tháo khăn che mặt, sắc thần yếu ớt lộ rõ. Thân thể nàng căng thẳng, làn da nơi sau cổ ánh lên chút đỏ nhàn nhạt do ánh hoàng hôn hắt vào.
Toàn thân nàng toát ra vẻ kiều quý. Bộ dạng diễm lệ, nhưng ánh mắt lại như một con thú nhỏ bị dọa sợ. Rõ ràng là một tiểu thư chưa từng trải qua khổ cực.
Có lẽ vì vậy mà nàng mới dám phái người ám sát hắn.
Nhớ lại cuộc trò chuyện giữa nàng và Xuân Chi khi nãy, Thẩm Tự nheo mắt. Nàng còn cả gan nói hắn đã chết.
Ban đầu, hắn không định xuất hiện trước mặt nàng. Nhưng nàng đã là vị hôn thê của hắn, hôn sự này không thể hủy bỏ. Một người như nàng rõ ràng cần phải được dạy dỗ.
Thẩm Tự tự nhận mình không phải người tốt, trong mắt hắn, mọi thứ đều lạnh lẽo như một con sói máu lạnh. Hắn nhìn chằm chằm vòng eo mảnh khảnh của nàng, bất giác nhớ lại cảm giác mềm mại khi mở mắt trong ngày hôm đó.
Một cảm giác dễ dàng nắm trong tay, như có thể tùy ý thao túng.
Nguyễn Minh Xu bị ánh mắt của hắn làm cho khó chịu. Nàng nghĩ ánh mắt kia thật đáng sợ, như một con rắn độc ẩn hiện trong bóng tối.
Hắn đang định câu dẫn nàng sao? Đúng là vô lễ.
Nhưng nàng không quên rằng tương lai mình sẽ gả cho biểu ca.
Ngụy Quảng kiểm tra xong, báo lại: “Khởi bẩm điện hạ, không thấy tung tích đào phạm.”
Thẩm Tự đáp: “Lui ra đi.”
Nghe đến từ “điện hạ”, lòng Nguyễn Minh Xu rối bời. Đây là vị Vương gia nào vậy?
Ánh mắt Thẩm Tự càng sâu, khó đoán. Hắn cười nhạt: “Nguyễn cô nương, sau này ta còn phải gọi ngươi là tẩu tẩu. Hôm nay đắc tội, mong cô nương bỏ qua.”
Thì ra hắn là em trai của Hiến Vương.
Nguyễn Minh Xu không nghi ngờ lời hắn, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy mình thật đen đủi. Tuy nhiên, tâm trạng nàng nhẹ nhõm hơn phân nửa.
Thế nhưng, khi nghe hắn gọi mình là “tẩu tẩu” nàng cảm thấy bực bội không chịu nổi, liền buột miệng: “Ai là tẩu tẩu của ngươi? Chưa chắc ta sẽ gả.”
Thẩm Tự nghe xong, chỉ cười nhạt, nhìn nàng như một đứa trẻ ngây ngô, nhíu mày nói: “Phải không?”
Nguyễn Minh Xu vốn không chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chỉ cúi đầu lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức như thì thầm: “Đúng thế mà.”
🥝nhớ đề cử truyện nhe🍅