Minh Hi

Chương 5

"Em nói rồi, anh phải dưỡng tốt dạ dày."

"Lần sau em sẽ mua đồ ngon cho anh."

Vừa dứt lời, anh lập tức quay đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn tôi.

Giống như một chú chó nhỏ đang đợi chủ nhân bảo cho ăn.

Tôi đưa tay ra hiệu để anh ấy bắt đầu ăn: “Ăn đi.”

Cảnh tượng như một trận gió cuốn mây tan quét sạch hết mọi thứ.

Tôi thật không hiểu sao Thẩm Tư Hàng mà tôi gặp lại ôn hòa, điềm tĩnh như vậy, hoàn toàn không có gì liên quan đến cái người trước mặt này.

Tính toán thời gian, lần đầu gặp đầu tiên của chúng tôi là ba năm sau.

Trong ba năm này, anh đã vô tình gặp được cơ hội lớn nào đó, mà có thể tạo nên sự thay đổi lớn như vậy.

Tôi rút lại suy nghĩ của mình khi thấy dáng vẻ lang thôn hổ yết này của anh, thấy trong lòng hơi đau.

Những lời muốn nói đến đầu môi lại ngập ngừng, khó nói, cuối cùng đành phải nuốt xuống.

Quên đi, tương lai còn dài, sau này tôi sẽ dạy anh ấy.

Tôi lấy khăn giấy đưa cho anh.

Anh miễn cưỡng, lau môi qua loa rồi ném đi.

Sau đó, anh ấy nhìn tôi đáng thương nói hai chữ: “Tôi đói”.

Tôi tự nghĩ: “Anh ngoan nhỉ?”

Anh nhìn tôi khó hiểu, không do dự vì thức ăn mà khuất phục: “Ừm. Chị nói tôi bị bệnh, thì chính là bị bệnh, tôi không phản đối."

Tôi dễ dàng nhìn thấy Thẩm Tư Hàng trưởng thành trên khuôn mặt non nớt này.

Trong khi bày mưu tính kế, đã có thể quyết định thắng thua dù trận chiến mới bắt đầu.

Khi anh trưởng thành, nói với tôi nhiều nhất câu: “Đừng sợ, anh ở đây”.

Tôi luôn tin tưởng anh vô điều kiện, anh xử lý mọi việc rất tốt, luôn tìm được biện pháp vẹn toàn đôi bên.

Bây giờ phiên bản thiếu niên Thẩm Tư Hàng này cũng rất giỏi mê hoặc lòng người.

Là dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của anh ấy, tôi nói làm gì thì làm cái đó.

Tôi cười ngọt ngào với anh: “Ngoan quá, chúng ta no rồi, không ăn nữa.”

"Đi thôi."

Trong nháy mắt sắc mặt của Thẩm Tư Hành thay đổi, giấu đi tất cả các cảm xúc, ủ rũ xách đồ, đi sau tôi như một du hồn.

Giỏi lắm, bình thường làm mặt lạnh là để tiết kiệm năng lượng sao?

"Anh sống ở đâu? Em đưa anh về trường nhé.”

Nghĩ tới cảnh thấy được hôm nay, tôi lập tức đổi ý, hỏi: "Quan hệ của anh với bạn cùng phòng như thế nào? Có tốt không?"

Anh chậm rãi lắc đầu: “Tôi ở một mình ngoài trường.”

“Không có bạn cùng phòng.”

Anh ngoan ngoãn trả lời, cuối cùng ngước mắt nhìn tôi: “Chị đối xử với tôi rất tốt.”

Tôi nhất thời không biết nói gì.

Không nên như vậy. Thẩm Tư Hàng sao lại có quá khứ như vậy?

Tôi dè dặt hỏi: “Mẹ anh đâu?”