Tiểu Nãi Bao Lại Là Đại Lão

Chương 22: Bang Chủ Hắc Bang

Dịch Dương Thiên Tỉ trở về phòng tổng giám đốc, phát hiện ra tên Từ Gia Thuỵ lại ung dung ngồi bên trong.

“Thiên Tỉ! Cái đó…em thấy anh có nên chuyển đi luôn bây giờ không?”

“Anh nói xem? Đây là phòng tổng giám đốc.” Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch mép hỏi ngược lại.

Sắc mặt tên Từ Gia Thuỵ lập tức trầm xuống, hắn không ngờ đến Dịch Dương Thiên Tỉ lại thẳng thắn như vậy.

Sau đó Từ Gia Thuỵ phải tức tốc thu dọn đồ đạc, phòng làm việc của hắn vốn dĩ ở bên cạnh phòng vũ đạo ở tầng ba mới đúng.

Đợi hắn rời đi rồi, Thiê Tỉ mới gọi Bạng Hổ vào phòng làm việc đem vứt hết đống đồ đạc đi mua mới hoàn toàn.

“Trưởng bí thư đâu rồi?” Thiên Tỉ bước ra gọi nhân viên bên ngoài.

“Dịch tổng, ngài tìm tôi sao?” “Một nhân viên buộc tóc đuôi ngựa, ăn mặc chuyên nghiệp bước tới. Cô ta trông rất ưa nhìn, khuôn mặt trái xoan chuẩn mực khiến nụ cười rất thân thiện.

Mà lúc này Thiên Tỉ nhìn thẻ tên của cô ta: Cao Thi Dao, tay lập tức siết chặt thành nắm đấm, cậu không thể nào quên được chính cô ta là người đã lừa cậu đến xưởng cũ mục nát đó, lúc đó cô ta mang theo một đứa trẻ tầm ba bốn tuổi, nói là của tên Từ Gia Thuỵ kia, nhưng lúc ấy Thiên Tỉ hoàn toàn không tin, hôm nay nghĩ lại thì ra bọn chúng sớm đã cấu kết ở cạnh nhau rồi.

“Đây là trợ lý tổng giám đốc Hà Kỳ Long (tên thật của Bạng Hổ), cô chuyển giao toàn bộ công việc trong tay cho anh ấy, sau này bất cứ việc gì cũng phải thông báo trước, ban thư ký cũng chuyển cho anh ta quản lý.” Ý rõ ràng thì bây giờ Bạng Hổ chính là người lãnh đạo trực tiếp của cô ta.

Cô ta thoáng chốc ngơ ngẩn nhưng sau đó đành ngậm đắng nuốt cay mà ngật đầu: “Rõ rồi ạ.” Bên cạnh đó cũng nở nụ cười chuyên nghiệp.

Quả nhiên có chút ngờ vực, Thiên Tỉ nghĩ thầm trong lòng không lẽ usb ở trong tay cô ta! Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức phủ nhận ý nghĩ này, Từ Gia Thuỵ không thể để nhược điểm trong tay người khác.

Đợi đến khi về phòng làm việc, Dịch Dương Thiên Tỉ mới dặn Bạng Hổ tìm tư liệu Cao Thi Dao, kiếp trước từ trước khi gặp được cô ta đến cuối cùng đều chẳng biết một tí gì.

Sau khi xem rõ ràng tất cả tư liệu của cô ta, dường như đã để lộ sơ hở, đây mới là vấn đề lớn nhất,

Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức gửi tin nhắn cho Lư Tử Kiệt

Đại ca: Giúp tớ tra người này.

Lão Lư: Cầu xin tớ đi😜

Đại ca: Chuyện nghiêm túc, không có tâm trạng đùa giỡn.

Lão Lư: Gửi mail cho tớ.

Dịch Dương Thiên Tỉ gửi tư liệu của cô ta qua, cậu muốn xem thử rốt cuộc cô ta là yêu ma quỷ quái gì.

“Bạng Hổ?”

“Sao thế, đại ca?” Dịch Dương Thiên Tỉ vẫy tay, ý muốn bảo anh đi qua, Bạng Hổ biết ý, cúi đầu thấp xuống, Thiên Tỉ nói nhỏ vào tai anh vài điều.

Bạng Hổ gật đầu, chuẩn bị ra ngoài.

“Đợi đã, tối nay qua bên đó, anh đợi tôi ngoài cửa, tự tôi đi vào.”

“Đã rõ!” Buổi tối Thiên Tỉ đội mũ bảo hiểm lái chiếc BMW HP4 RACE lên vùng núi.

Sau đó đi bộ dọc theo con đường núi hiểm trở đến một tòa lâu đài cổ có nhiều hệ thống an ninh bên ngoài.

Bạng Hổ đứng trước cổng đợi cậu, cậu vừa đến đã trực tiếp cho qua, Dịch Dương Thiên Tỉ lái xe motor dừng trước cổng toà lâu đài cổ.

Chỗ này từng là nơi tụ họp hắc bang của Dịch gia, sau này bỏ hoàng, sau khi Thiên Tỉ trọng sinh đã cải tạo nơi này trở lại như xưa.

Cậu đi thẳng xuống tầng hầm, những người trước mặt đứng ngay hàng thẳng lối thành từng đội.

“Dịch thiếu!” Những nhân viên làm việc ở phòng tập gym chính là tổ trưởng của nhóm người này.

Bạng Hồ là huấn luyện của bọn họ.

Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ gật đầu, sau đó đi lên bục ngồi vào vị trí bang chủ.

“Không tồi đấy, còn nhiều người ở lại phết.” Giọng nói trầm thấp đầy giễu cợt của Dịch Dương Thiên Tỉ lọt vào tai mọi người.

“Huấn luyện Hà, cậu ta là người chúng tôi phải cống hiến sức lực à? Một tên tiểu bạch kiểm???”

“Đúng đó, dựa vào cái gì mà chúng tôi phải giao mạng mình cho tên như vậy?”

“Năm đó ông Dịch uy phong lẫm liệt cỡ nào.” ……………… Bên dưới vang lên những tiếng nghi ngờ chất vấn.