Tiểu Nãi Bao Lại Là Đại Lão

Chương 2: Em Dối Lòng Như Vậy Làm Gì...

Vương Tuấn Khải trong lòng bối rồi, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đang nằm co ro một góc ở sô pha quay lưng về phía anh『Lần này là vì điều gì nữa đây?』

Mà lúc này người đương sự đang vắt óc suy nghĩ làm sao để lên ngủ chung giường với Vương Tuấn Khải, dù gì cũng là phòng bệnh VIP, hai người nằm trên một giường cũng không thành vấn đề.

Đột nhiên linh cảm bộc phát, Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người té xuống đất.

“A!”

“Làm sao thế? Ui~”

Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng động, ngay lập tức nghĩ đến cậu, nhưng quên mất hiện tại đang bị bó bột không thể cử động mạnh.

“Anh đừng cử động, em không sao.”

Dường như Thiên Tỉ cố nhịn đau lên tiếng.

“Qua đây, để anh xem.”

Vương Tuấn Khải mở đèn đầu giường, vẫy tay gọi Thiên Tỉ lại.

Dịch Dương Thiên Tỉ nũng nịu đi về phía trước, đừng nhắc dáng vẻ đó làm gì, muốn có bao nhiêu uất ức thì có bấy nhiêu.

“Ca~Đau~”

Dịch Dương Thiên Tỉ ấm ức nhìn anh.

Vương Tuấn Khải lập tức hốt hoảng, kéo tay cậu lại kiểm tra.

“Ngã ở đâu thế.”

Thực ra cơ bản chẳng đau tí nào, nhưng Vương Tuấn Khải vừa hỏi, thoáng chốt Thiên Tỉ lại cảm thấy uất ức, nước mắt không kìm được mà thi nhau rơi xuống.

“Làm sao thế, đau lắm sao, để anh gọi bác sĩ.”

Vừa nói xong anh định nhấn chuông báo, Dịch Dương Thiên Tỉ lại nắm tay anh lắc đầu.

“Vừa nãy em vừa mơ thấy ác mộng, ngủ một mình có chút sợ.”

Vương Tuấn Khải bất lực, do dự một lát cũng dịch người vào trong chừa ra một chỗ cho cậu ngủ.

Dịch Dương Thiên Tỉ nín khóc nở nụ cười, lập tức nhanh chóng trèo lên giường nằm sát Vương Tuấn Khải.

Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, Vương Tuấn Khải hô hấp không thông, cả người cứng ngắc.

Khi bọn họ vừa kết hôn không lâu, có một lần Thiên Tỉ đi gặp Từ Gia Thuỵ, Vương Tuấn Khải tức giận đến mức suýt nữa đè người ta ra, nhưng đó cũng là lần duy nhất Vương Tuấn Khải cưỡng bức cậu, nhưng cuối cùng cũng không làm được gì, vì Dịch Dương Thiên Tỉ khóc rồi, từ đó về sau hai người cũng chưa từng có tiếp xúc thân mật thể xác lần nào nữa.

“Em xích qua kia tí đi, có hơi nóng.”

Giọng của Vương Tuấn Khải có chút khàn.

“Ư~Đừng mà, em lạnh~”

Vừa nói xong liền ghé sát vào lòng Vương Tuấn Khải.

Anh căn bản không dám động đậy nữa, sắc mặt đỏ rực, trực tiếp nhắm mắt không nhìn cậu.

Trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ trộm cười, nhịn không thấy khổ sao?

Nhìn dáng vẻ say ngủ của Vương Tuấn Khải, lông mi dài, sống mũi cao, còn có môi mịn mềm mại, không biết hôn lên thì…?

Dịch Dương Thiên Tỉ, mày đang nghĩ gì đấy? Cậu tự vỗ mặt mình, đá suy nghĩ đồi truỵ kia ra khỏi đầu.

Kiếp trước là do mắt mình bị mù hay là đầu mình bị ngu mà lại bỏ qua nam nhân hoàn mĩ như thế đi yêu một tên nguỵ quân tử chứ.

Đến buổi tối, Dịch Dương Thiên Tỉ nóng nực tỉnh dậy, còn tưởng rằng do điều hoà mở cao, vừa ngồi dậy tìm điều khiển lại không cẩn thận chạm phải VƯơng Tuấn Khải, lúc này mới để ý người bên cạnh vô cùng nóng.

Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức gọi bác sĩ.

May thay, bác sĩ bảo đây là hiện tượng dị ứng bình thường, chỉ cần dùng thuốc, sẽ toát mồ hôi, để người nhà dùng nước ấm lau người thì nhiệt độ sẽ giảm.

Tiếng hít thở của Vương Tuấn Khải rất nặng nề, hình như nguyên nhân là do sốt cao, vừa nghĩ đến anh bị sốt cao như thế là do mình, trong lòng Thiên Tỉ đau xót không tả nổi.

“Ca, em sẽ học cách yêu anh thật tốt.”

Dịch Dương Thiên Tỉ ghé sát nói nhỏ vào tai anh.

Lúc này Vương Tuấn Khải đã toát mồ hôi rồi, dường như mơ thấy chuyện gì đó không tốt, lông mày nhíu chặt lại với nhau.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng vuốt nhẹ lông mày anh, đau lòng thay, ngay cả trong mơ anh cũng không được yên ổn ư?

Dịch Dương Thiên Tỉ chầm chậm mở áo bệnh của anh ra, giúp anh lau mồ hôi trên người, nhìn thấy cơ bụng loã lồ trước mặt, lúc này Thiên Tỉ mới ý thức được mà nuốt nước bọt, ôi trời ơi, không nghĩ anh ấy ốm như thế lại có cơ bụng sáu múi. Cậu không nhịn được mà duỗi tay sờ sờ, má ơi, cảm giác đàn hồi này.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ dù gì người cũng chưa tỉnh, liền có suy nghĩ bậy bạ, duỗi tay vào quần anh, chỉ mới lột xuống thôi, cậu đã đỏ bừng cả mặt, bởi vì cậu nhìn thấy rất rõ cự vật vừa mới bật ra của anh.

“Em đang làm gì thế!”

Dịch Dương Thiên Tỉ còn chưa kịp bình tĩnh lại, cổ tay đã bị nắm chặt.

“Cái đó…em…không…em chỉ là thấy anh ra mồ hôi, bác sĩ nói phải dùng nước ấm lau cho anh, em…em đi đổ nước đây.”

Mặt mày Thiên Tỉ đã đỏ bừng đến tận mang tai, hoảng loạn quăng chiếc quần trong tay xuống, vội vã cầm chậu nước chạy ra ngoài.

Để lại Vương Tuấn Khải tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngơ ngác ngay tại chỗ.

Sau đó Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn xuống dưới, khoé miệng bất giác cong lên, thế nên là do em ấy xấu hổ sao? Em ấy lau cho mình?

Vương Tuấn Khải cảm thấy có thể chính mình vẫn còn đang mơ, vất vả lấy quần áo mặc vào rồi nằm xuống, nếu như đây là mơ, mong rằng có thể mơ lâu hơn chút nữa.

Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ đi vào, Vương Tuấn Khải đã ngủ say.

Cậu cũng khẽ thả lỏng, duỗi tay sờ lên trán anh, may thật đã bớt sốt rồi, sau đó lại lần nữa bò lên nằm cạnh Vương Tuấn Khải.

Ngày hôm sau ánh nắng chiếu qua cửa sổ giường bệnh, Vương Tuấn Khải khẽ mở mắt, dường như tối qua mơ thấy giấc mơ đẹp, anh vội quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Nhưng bên cạnh trống rỗng, không có chút dấu vết gì của người hôm qua.

Anh cười khổ mím môi.

“Thì ra thật sự là mơ!”

Cổ họng khô đến mức phát đau, anh vươn tay cố với lấy ly nước trên bàn, bởi vì có hơi xa nên nửa thân trên lộ ra bên ngoài nhưng vẫn chẳng với tới được.

Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào liền nhìn thấy cảnh tượng này, tim như treo ngay cuống họng, đặt bữa sáng trong tay xuống nhanh chóng đỡ anh lên.

“Bị thương thì đừng cố, anh có thể gọi Tiểu Mã ca mà, nếu không thì có thể nhấn chuông gọi y ta, lỡ như ngã xuống dưới thì biết làm sao.”

Dịch Dương Thiên Tỉ lấy nước để trên bàn qua cho anh, nhíu mày nói.

Vương Tuấn Khải ngơ ngác nhìn miệng nhỏ của Thiên Tỉ ríu rít, cảm giác không chân thực, những năm này bọn họ trừ lúc cãi nhau ra, Dịch Dương Thiên Tỉ không hề nói chuyện với anh quá mười câu.

“Anh?”

Dịch Dương Thiên Tỉ huơ tay trước mặt anh.

“Không phải em đã đi rồi ư?”

Vương Tuấn Khải ngượng ngùng nhắm mắt, nhận lấy ly nước trong tay cậu, bình tĩnh nói.

“Hôm nay là chủ nhật mà, em đi đâu được chứ, em đi mua bữa sáng cho anh, biết anh bị hạ đường huyết, nếu không ăn bữa sáng thì đâu có được.”

Dịch Dương Thiên Tỉ bày biện bữa sáng.

Vương Tuấn Khải nhìn hình bóng nhỏ bé đang bận rộn của cậu, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp, vẫn hơi áy náy, không cần biết vì điều gì, chỉ cần em ở cạnh anh là được.

“Nào, mở miệng, em hỏi bác sĩ rồi, anh mới phát sốt không được ăn đồ dầu mỡ, chỉ có thể ăn cháo trắng thôi.”

Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêm túc giải thích, từ sau khi trải qua việc dị ứng hôm qua, cậu không dám cho anh ăn bậy bạ nữa, bất cứ việc gì cũng hỏi bác sĩ rồi mới dám quyết định.

Vương Tuấn Khải ngẩn ngơ nhìn cậu, nhận từng muỗng cháo cậu đút cho.

Vương Tuấn Khải ăn được nửa bát thì ngừng không ăn nữa.

“Anh ăn có chút xíu như này, vậy thì vết thương của anh biết bao giờ mới lành được, ăn thêm chút nữa đi.”

Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn toàn giống một bà mẹ già chăm bẵm con.

“Thiên Tỉ.” Anh khẽ lên tiếng.

“Hử?”

“Em dối lòng quan tâm anh như vậy, chuyện tai nạn không liên quan đến em, nên không cần cảm thấy áy náy làm gì.”

Cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng nói hết những lời trong lòng ra.