Thời Hạ nằm gục trên bàn trong văn phòng thở ngắn than dài.
Mặc kệ trước kia hay là sau này
Thời Hạ trước nay chưa từng viết kiểm điểm.
Làm văn cấp 3 cũng chẳng hơn tám trăm chữ.
Một bản kiểm điểm lại một ngàn chữ.
Cô và Thẩm Nhất Thành có thù oán gì sao?
Ngay khi oán niệm của Thời Hạ càng ngày càng to, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Nhất Thành.
Chỉ thấy người đối diện cô đã lật một trang giấy.
Thời Hạ, “……”
Thuần thục như vậy sao?
“Thẩm Nhất Thành……”
“Muốn chép?” Thời Hạ vừa mở miệng, Thẩm Nhất Thành đã biết cô muốn nói gì.
“Ừm.” Thời Hạ liều mạng gật đầu.
“Được, cầu xin tôi đi!” Thẩm Nhất Thành không ngẩng đầu lên.
Thời Hạ không chút nghĩ ngợi, “Cầu xin cậu.”
Thẩm Nhất Thành hơi dừng ngòi bút một chút, cậu ngẩng đầu, hiển nhiên không nghĩ tới da mặt của Thời Hạ dày như vậy.
Thời Hạ gác cằm ở trên bàn đáng thương nhìn cậu.
Đôi mắt của Thời Hạ rất sáng, phần đuôi mắt hơi hơi nhếch lên, nhìn kỹ thì cuối mắt trái còn có một nốt ruồi đỏ không dễ dàng nhìn thấy.
Đôi mắt này không chớp mắt nhìn chằm chằm người khác, có vẻ càng thêm vô tội.
Thẩm Nhất Thành nhanh chóng dời mắt, kéo một tờ giấy viết xong ném cho cô.
“Ui, Thẩm Nhất Thành, lại viết kiểm điểm à.” Giáo viên Vật lý đi vào văn phòng, bên người còn dẫn theo một chàng trai mười mấy tuổi.
Trên gương mặt của chàng trai kia tràn ngập vẻ tâm bất cam tình bất nguyện.
“Tới đây tới đây, hôm nay con trai tôi vừa phát bài thi môn Toán, em giảng cho nó một chút xem.” Giáo viên Vật lý kéo cái ghế dựa đặt bên người Thẩm Nhất Thành.
Chàng trai đặt mông ngồi xuống, nhỏ giọng nói thầm, “Anh kém thật, lần nào làm chuyện xấu cũng bị giáo viên túm.”
Mặt Thẩm Nhất Thành không đổi biểu cảm, “Cậu không kém? Chi bằng bây giờ cậu dũng cảm đứng lên đi ra ngoài.”
Mẹ chàng trai còn đứng bên cạnh nhìn, cậu dám đi một bước thử xem, lập tức máu bắn ba mét.
Thẩm Nhất Thành nhìn thoáng qua bài thi, “Ui, hơn 70 điểm à, không tồi, tổng điểm 80 điểm à?”
Thời Hạ nhìn thấy khuôn mặt chàng trai nghẹn thành màu gan heo, cuối cùng không nói lời nào cả.
Giáo viên Vật lý bỏ đứa trẻ ở đây xong thì đi chỗ khác, Thời Hạ nhìn tư thế Thẩm Nhất Thành giảng bài cho cậu ta, như một thói quen.
Thời Hạ nghe được một lúc thì kéo ghế dựa qua đó, khi Thẩm Nhất Thành giảng bài sẽ khác với cậu lúc bình thường .
Giọng nói của cậu rất êm tai, sạch sẽ lại trong trẻo, ngày thường lúc nói chuyện luôn mang theo vài phần lạnh lùng, nhưng lúc giảng bài cho bạn nhỏ thì ôn hòa hơn ba phần.
Mỗi khi nói xong một câu, phía sau đều có một câu, “Nghe hiểu chưa, ừm?”
Cái chữ kia ‘Ừm’, âm cuối giơ lên lại rơi xuống, mang theo trầm khàn không dễ phát hiện.
Thời Hạ không tự chủ gật đầu, “Ừm, nghe hiểu.” Đây là lần cô nghe hiểu rõ nhất từ lúc khai giảng cho tới nay.
Chàng trai nhịn không được nhíu mày, “Chị, chị lớp mấy?”
“11.”
“Em lớp 8.”
Người học lớp 11 góp vui vào đề thi lớp 8 làm gì.
Thời Hạ nhìn thấy sự khinh bỉ trong ánh mắt cậu ta.
*
Hai người lãng phí hai tiết tự học buổi tối trong văn phòng chủ nhiệm khối, cuối cùng vẫn là giáo viên chủ nhiệm ra mặt đưa hai người ra ngoài.
Khi trở lại phòng học cũng là lúc vừa tan học tiết tự học thứ hai.
Thịnh Thác Lý đứng ở trên bục giảng miệng lưỡi lưu loát nói về 《 Sợi Dây Chuyền Định Mệnh 》, một đám nữ sinh vây quanh cậu ta.
Lý Hoàn gần đây bị cảm, cô không thoải mái héo rũ gục xuống bàn, thỉnh thoảng còn ho hai cái.
“Tôi rót ly nước ấm cho cậu.” Thời Hạ đi đến lấy cái ly bên cạnh tay cô.
Bàn của Lý Hoàn bị người khác ném hai hộp thuốc cảm lên bàn, lướt qua bàn tay của Thời Hạ rồi dừng ở chỗ khuỷu tay của Lý Hoàn.
“Hộp trắng một ngày ba lần, một lần uống…… Ba viên, hộp xanh, một ngày hai…… ba viên……, không nhớ rõ, tự cậu xem sách hướng dẫn rồi uống đi.” Giọng nói quen thuộc vang lên.
Thời Hạ quay đầu nhìn thấy Thẩm Nhất Thành móc một hộp chocolate từ trong túi quần ra rồi ném lên bàn Lý Hoàn.
Chocolate Dove, hình trái tim.
Khi đó ở cấp 3 rất phổ biến tặng chocolate, nếu cô gái nào nhận được loại chocolate này cũng sẽ đi khoe khoang một chút.
Thời Hạ không thể tưởng tượng nhìn Thẩm Nhất Thành, cậu trèo tường đi ra ngoài vì mua thuốc cảm và chocolate cho Lý Hoàn?
Thời Hạ không tự giác nắm chặt ly nước của Lý Hoàn.
Thẩm Nhất Thành nhận thấy ánh mắt của Thời Hạ, cậu nhướng mày, “Làm gì? Muốn ăn?”
“Chocolate thì không, thật ra có hai cây kẹo que.” Thẩm Nhất Thành ném hai cây Pim Pom lên bàn Thời Hạ.
Thời Hạ nhìn hai cây kẹo que trên bàn, lại nhìn nhìn chocolate hình trái tim trên bàn Lý Hoàn, hận đến mức không thể nện một ly nước vào mặt Thẩm Nhất Thành.
Thời Hạ cảm thấy bản thân cần đi WC hút điếu thuốc để bình tĩnh một chút.
Thẩm Nhất Thành không phải là người biết đối xử dịu dàng với các cô gái, ngoại trừ cậu ta thật sự muốn đối tốt với một người nào đó.
Thời Hạ cảm thấy lúc hút thuốc tay có chút run, trong đầu rối thành một cuộn chỉ, không có cách nào suy nghĩ tiếp.
Hút xong hai điếu thuốc, tới điếu thứ ba thì Lý Hoàn đi đến, cô dán di động vào lỗ tai, vẫy tay với Thời Hạ xem như chào hỏi.
“Em lấy thuốc rồi, chocolate cũng nhận được, đã nói với anh là tự em biết mua thuốc, nhưng anh cũng không nghe.”
“Thẩm Nhất Thành trèo tường bị chủ nhiệm khối bắt được, viết bản kiểm điểm một ngàn chữ, anh phải mời Thẩm Nhất Thành ăn cơm.”
“Liều dùng?”
“Thẩm Nhất Thành có thể nhớ kỹ mới là lạ, vẫn là tự em đi xem sách hướng dẫn thôi, nghe lời cậu ta sợ là tự độc chết bản thân mất, sách hướng dẫn nói một ngày một lần, một lần một viên, cậu ta nói với em một ngày uống ba lần một lần ba viên, nghe cậu ta rồi em còn không biết tại sao mình chết.”
Không biết bên kia đã nói gì, Lý Hoàn nở nụ cười, “Em sợ anh đánh không lại cậu ta.”
Thời Hạ sờ sờ chóp mũi, có chút xấu hổ sờ sờ kẹo que trong túi.
Hên là Lý Hoàn đi sớm một bước.
Không thì hai cây kẹo que này giờ nằm trong bồn cầu rồi.