Nếu Như Chúng Ta Chưa Từng Yêu

Chương 16

“Lê Thanh Phong, cậu quá đáng lắm rồi đấy…”

“Cậu tới Mỹ từ bao giờ thế? Tại sao cậu lại tới đây làm gì?”

Vẫn giọng nói quen thuộc mà tôi mong chờ thời gian qua vang lên. Chả có sự hiểu nhầm nào ở đây cả.

Nực cười. Cậu còn có đủ can đảm để hỏi tôi câu đó sao?

“Cậu còn không biết ngượng mồm mà hỏi tôi câu đó được hả? Lương tâm của cậu chắc bị chó tha rồi.”

“…”

“Cậu nói xem tại sao tôi lại phải lặn lội xa xôi từ Việt Nam sang đây?”

“…”

“Nào, nói đi nào Lê Thanh Phong?”

“…”

“Nói đi chứ? Nói lý do mà cậu gọi điện thoại cho tôi, điều cậu lo lắng bây giờ hay cậu chỉ sợ tôi đã nghe được chuyện gì từ gia đình cậu?”

“…”

Sự im lặng của cậu giống như câu trả lời đắng cay nhất dành cho tôi, rằng tất cả những gì tôi nghe được đều là sự thật.

Khoảng lặng cậu để trống đó đủ để tôi nhận ra người tôi từng yêu đã dần trở thành người xa lạ.

“T..tôi… Cậu đang ở đâu đấy? Tôi đến gặp cậu…”

“Tôi nghĩ lại rồi. Tôi không muốn gặp cậu nữa. Tạm biệt.”

Tạm biệt Lê Thanh Phong. Tôi mong mình sẽ không còn bất cứ lý do cần phải chạm mặt hay nói chuyện cùng cậu nữa.

Đầu dây bên kia vẫn còn gọi tên tôi nhưng tôi vẫn dứt khoát cúp điện thoại bởi vì tôi biết hai chúng tôi đến đây là kết thúc rồi, không còn gì phải luyến tiếc thêm.

Tình yêu hoá ra không đẹp đẽ như người ta thường hay kể, tám năm trước đã nếm trải một lần, cớ sao bây giờ tôi vẫn ngu ngốc đâm đầu vào đó…

Chúc cậu một đời hạnh phúc với những gì cậu đã lựa chọn, một tương lai không có tôi.

Tôi không hề rơi một giọt nước mắt nào, bởi tôi biết ‘nó’ cũng muốn bản thân dành cho người xứng đáng hơn, không phải cậu.

Tôi nhanh chóng quay về khách sạn, dọn dẹp đồ đạc và bay chuyến sớm nhất về Việt Nam ngay trong đêm. Tôi không muốn phải hít chung một bầu không khí với con người đó một giây một phút nào nữa.

Cọc cạch…cọc cạch.

Tiếng bánh xe từ vali lại vang lên nhưng tôi chả buồn quan tâm đến nó.

Ai đó từ phương hướng khác tiến đến cầm một bên cần kéo. Cả chiếc vali bị kéo về phía người đó.

Một bánh xe bị rơi ra. Tôi nhìn người đó. Một gương mặt mà tôi luôn luôn mong nhớ thời gian qua.

Tôi vẫn ngoan cố giằng lấy cần kéo trong tay.

“Công… Nghe tôi nói đã.”

“Những lời của cậu… đâu là thật, đâu là giả. Tôi không thể phân biệt được nữa rồi.”

Người đó ôm lấy tôi, áp tai tôi vào trái tim nóng hổi của cậu ấy. Tại sao l*иg ngực này lại khiến tôi tủi thân đến vậy.

“Anh ấy… Lê Thanh Phong… Chúng tôi là anh em sinh đôi.”

“…Cái gì cơ?”

“Tôi là người gặp Công trước, nhưng người cùng Công quãng thời gian cấp ba là anh ấy. Sau đó sáu năm thì người bên Công là tôi.”

“…”

“Công không hề nhận ra sự khác biệt giữa chúng tôi sao?”

Tôi sửng sốt hỏi lại.

“Sao có thể? Có phải cậu lại bịa chuyện không? Cậu nghĩ tôi còn tin cái câu chuyện nực cười này sao? Sinh đôi? Cậu xem phim Hàn ít thôi, con nít cũng chẳng tin được…”

Tôi đẩy mạnh cậu ấy ra, vuốt lại nếp áo bị nhăn. Kéo lấy vali đang nằm sõng soài bên cạnh, tôi sải bước đi tiếp hoà vào dòng người.

Bỗng cậu ấy hét lớn:

“Tôi nói thật đấy! Để tôi dẫn cậu đi gặp anh ấy! Ngày mai anh ấy kết hôn…”

Bước chân tôi khựng lại.