Một tuần, một tháng rồi hai tháng cũng đã trôi qua...
Tôi cứ nghĩ bản thân mình đã quen với việc không có Lê Thanh Phong bên cạnh nhưng có lẽ tôi yêu cậu ấy nhiều hơn những gì tôi tưởng.
Đồ đạc của cậu ấy vẫn chiếm hết phân nửa căn phòng của tôi, chỉ cần liếc mắt về một góc nào đó, tôi có thể thấy bóng dáng cậu ấy.
Cậu ấy đang nấu cơm ở bếp, đang đọc sách ở sô pha hay đang nằm cùng tôi ở trên giường…
Quyết định không hề bất chợt.
Tôi đã nhờ một người hàng xóm của chú dì cậu ấy gặng hỏi xem địa chỉ mà họ chuyển tới là ở đâu.
Tôi cần một câu trả lời thoả đáng, nếu không thì tôi sẽ không thể chịu nổi cảm giác bứt rứt trong lòng.
Rút tất cả tiền tiết kiệm của mình từ ngân hàng. Tôi đã bán căn chung cư mà chúng tôi đã mua.
Cần sắp xếp và bàn giao công việc một chút bởi vì chưa chắc tôi có thể gặp được cậu ta. Phong cách chạy trốn này làm tôi muốn phát điên. Bảy năm trước, à không, tám năm trước cũng vậy. Bây giờ cũng vậy. Ít nhất thì tám năm trước còn có một lời từ biệt đàng hoàng… Nó không khiến tôi uất ức như hiện tại.
“…”
Rì rì…
Điện thoại rung một hồi, bài nhạc chuông quen thuộc vang lên.
“…Just like the day that I met you
The day I thought forever
Said that you love me
But that"ll last for never
It"s cold outside
Like when you walked out my life
Why you walk out my life?...”
Không hiểu sao nghe đến đây nước mắt tôi rớt xuống. Bài hát này đã được tôi cài làm nhạc chuông vào lúc chúng tôi vừa chia tay nhau… Chuyện tình yêu của chúng tôi giống như chỉ có một mình tôi tưởng tượng ra, ngay từ ban đầu đã như vậy.
Khoảng đầu năm lớp mười hai thì chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò với nhau, người tỏ tình trước là tôi. Tôi nghĩ chúng tôi đã thích nhau và cậu ấy cũng thích tôi, thế nên tôi quyết định tỏ tình.
Tôi nhớ hôm đó cũng là một ngày đông giống như ngày chúng tôi gặp nhau. Cậu ấy đẹp tuyệt vời trong chiếc hoodie trùm đầu. Chúng tôi cùng nhau ngồi ở trạm xe buýt.
“Này, Phong. Tôi… Cậu thích người như thế nào?”
Cậu ấy giật mình, nhìn tôi:
“S…sao lại hỏi cái đó?”
“Tôi chỉ tò mò một chút thôi mà~”
“Thì.. tôi thích một người thích tôi, vui vẻ. Nếu người đó có thể chủ động một chút…”
Rất tốt.
“Vậy… tôi thì sao? Tôi thấy mình rất phù hợp với mấy tiêu chí đó.”
“…?”
Vẻ mặt cực kỳ hoang mang kia làm tôi có chút không hài lòng.
“Tôi thích cậu. Tôi cứ nghĩ mình đã thể hiện đủ rõ thời gian qua nhưng có lẽ nó vẫn chưa khiến cậu nhận ra điều đó nhỉ.”
“Cậu… thích tôi sao?”
“Đúng. Làm người yêu tôi đi, Lê Thanh Phong.”
Lúc nhận lời tỏ tình của tôi, cậu ấy có vẻ hơi kinh ngạc vì sự thẳng thắn của tôi trong giây lát, nhưng rất nhanh nắm lấy tay tôi. Tai cậu ấy đã đỏ lựng rồi. Tôi còn cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ và hơi ấm toả ra từ lòng bàn tay cậu ấy.
Chúng tôi cứ thế hẹn hò với nhau nhưng chưa tới một năm thì chia tay. Ngày kỷ niệm chắc mình tôi nhớ nhỉ, Lê Thanh Phong?
Nghĩ kỹ lại thì khi chúng tôi quay lại với nhau cũng do tôi quá dễ dàng... Chỉ lời chia tay không phải tôi nói ra thôi.
Chuông đã reo tới lần thứ ba nhưng tôi vẫn không có ý định nhấc máy.
Điện thoại tắt rồi lại sáng lên vì cuộc gọi cho đến khi hết pin hẳn. Không biết ai đó kiên trì vậy nhỉ?
Tôi nằm dài ở trên giường đã được một lúc rất lâu, rất lâu. Vé máy bay sang Mỹ đã được đặt vào ba ngày sau.
Cầm điện thoại lên, đã hết pin rồi. Tôi phải sạc cho nó.
Vừa mở nguồn thì đã thấy gần một trăm cuộc gọi nhỡ từ Quân. Một vài cuộc gọi từ công việc, bố mẹ,… Vậy là tôi đã nằm trên giường buồn bã hết hai ngày sao!? Tin nhắn từ Quân lại vừa gửi đến.
[Tao có người muốn tìm mày đặt hàng, có làm không?]
“…”
[Rảnh không, gặp nhau chút đi.]
“…”
[Mày sao thế? Mấy ngày rồi không liên lạc được. Đừng làm tao lo nhé.]
“…”
[Tụi mày sao đấy? Tao không gọi được cho cả hai đứa. Thấy tin nhắn thì gọi lại cho tao nhé. Có việc gì thì nói với tao, tụi mình là bạn mà đúng không?]
“…”
Tôi trả lời lại: [Không có gì. Mấy nay bận quá nên không xem điện thoại. Tao không nhận thêm đơn hàng đâu. Cám ơn nhé. Khi nào rảnh thì tao liên lạc cho mày sau.]
Tôi không muốn cho Quân biết chúng tôi lại chia tay. À không phải chia tay, nó còn không được tử tế như vậy.