Nếu Như Chúng Ta Chưa Từng Yêu

Chương 10

"Cậu về đi. Coi như tôi đã tha thứ cho cậu. Sau này đừng làm phiền tôi nữa. Cảm ơn."

"..."

Tôi cố nén giọng của mình, trả lời cậu ấy thật bình tĩnh.

Đúng vậy.

Bảy năm qua không thể chỉ vài câu giải thích như vậy được.

"Công..."

"Nhưng mà hôm nay tôi không lái xe tới.."

Lê Thanh Phong nắm lấy cổ tay áo của tôi. Vành mắt cậu ấy còn ửng đỏ vì khóc.

Gì đây?

Cậu đang làm nũng à?

Tưởng mình là con nít chắc?

"Thì... thì liên quan gì tới tôi? Cậu có thể gọi taxi."

"Nhưng mà nhà tôi không có ai hết. Tôi buồn lắm. Công à."

Đúng nhỉ. Bố mẹ cậu ấy mất rồi. Bây giờ Tết thì càng buồn hơn nữa.

A.

Nhức đầu quá.

Giờ tụi mình có tính là thân thiết không?

"Tôi về nhà cậu ngủ được không? Một đêm thôi, sáng mai tôi đi ngay. Thật đó."

"..."

Không được.

Như thế thì gương vỡ lại lành à?

"Không..."

"Đi mà..."

Gian lận quá đi.

Sao có thể dùng ánh mắt cún con để nhìn tôi như thế?

Không thể chấp nhận được.

"Ừm... Cũng được."

A.

Chết mất thôi.

"Vậy để tôi cõng cậu về nhà, nha?"

"..."

Bảy năm rồi. Chúng ta bây giờ lại giống như hồi trước nhỉ, Lê Thanh Phong?

"Công ơi, bây giờ tụi mình..."

"?"

Sao.. sao đang nói chuyện mà ngừng giữa chừng vậy!

"Cậu cũng tha thứ cho tôi rồi. Tụi mình quen nhau lại được không?"

"..."

"Tôi sẽ nói cho cậu những gì xảy ra mấy năm qua, không sót một thứ gì, nếu cậu muốn nghe. Tôi sẽ kể hết."

Hoá ra đây chính là câu trả lời tôi muốn nghe nhất.

Tôi gục đầu xuống hõm vai cậu ấy, hít lấy mùi thơm mà tôi nhung nhớ bấy lâu nay. Mùi nước xả vải kèm với hương hoa oải hương dịu dàng trong gió.

"Được không? Cậu đừng cọ vào cổ tôi, nhột lắm..."

"Tôi cứ thích như vậy đấy, thì sao nào?"

Tai cậu ấy đỏ lên hết cả rồi. Lớn như vậy rồi vẫn còn ngại. Hệt như hồi đó nhỉ?

...

"Phong, chúng ta xem phim đi. Thằng Tuấn mới giới thiệu cho tôi một bộ phim. Nó bảo là có người yêu thì rủ đi chung."

"Xem ở rạp sao?"

"Không, xem ở nhà thôi. Có bản leak mà... Hì hì."

Lê Thanh Phong ngồi ở ghế Sofa, tôi nằm gối đầu lên chân cậu ấy.

Xem được một nửa thì tôi phát hiện mình bị thằng Tuấn chơi rồi. Này phim tình cảm thắm thiết chứ có cái gì đâu.

"Chán quá, hay tôi tắt đi nhé. Mình đi chơi game đi."

Tôi ngẩng đầu nhìn Lê Thanh Phong thì thấy cậu ấy đang nhìn xuống tôi, tai cậu ấy đang đỏ lên.

Lại nhìn về phía ti vi.

Màn hình vừa đúng lúc chiếu đến cảnh hôn của nam nữ chính.

Tôi lại nhìn về phía Lê Thanh Phong.

"Cậu.. có muốn hôn không?"

Nghe tôi hỏi như vậy, tai cậu ấy càng đỏ hơn nữa.

"Như...như vậy có được không?"

Còn hỏi lại tôi nữa! Trông dễ thương phết nhỉ.

"Ừm. Cúi đầu xuống đi."

“…”

Ký ức năm mười bảy tuổi lại thoáng qua trong đầu tôi nhưng lúc này không phải những cảm xúc đau thương vây lấy tôi nữa.

Vẫn là con đường cậu cùng tôi về năm đó.

Tấm lưng này vẫn rất nóng, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng những bước chân vững chắc của cậu, dù cậu đang cõng trên mình một con người nặng gần năm mươi cân.

Vành tai cậu ấy đang còn đỏ, tôi đưa tay lên sờ nó.

Bước chân cậu ấy khựng lại.

“…”

“Nóng sao? Phong?”

“Cậu đừng sờ tai của tôi. Ức.”

“Khì. Bởi vì nó quá dễ thương, cứ muốn bắt nạt nó thôi.”

“…”

“Nói khùng nói điên gì vậy. Sắp tới nhà cậu rồi.”

“Ừm. Để tôi xuống đi. Bố mẹ tôi thấy cảnh này chắc đánh chết tôi.”

Con Mục nhà tôi vừa mở cửa đã chạy ngay tới chỗ Lê Thanh Phong, cái mũi của nó hít lấy hít để mùi gì đó ở ống quần cậu ấy.

Tôi vỗ vào đầu nó:

“Mày làm gì đấy? Không nhớ cậu ấy sao?”

“Gâu.”

Bỗng nhiên con Mục cắn lấy ống quần Lê Thanh Phong. Phía dưới là đôi tất màu trắng đã nhuộm đỏ.

Vừa nhìn thấy máu tôi đã vén cả ống quần cậu ấy lên.

“Chân của cậu? Cậu chảy máu? Lúc nào?”

Lê Thanh Phong, đừng nói rằng cậu đã cõng tôi cả quãng đường với cái chân này nhé.

“Tôi… Chúng ta vào nhà trước đi Công. Mục vẫn thông minh quá nhỉ!”

“Bố mẹ tôi ngủ rồi. Cậu vào phòng tôi trước đi đợi tôi đi tìm hộp y tế.”

Phòng tôi nằm ở tầng hai.

Cậu ấy vẫn có thể đi vững chắc giống như không hề có chuyện gì xảy ra, không hó hé một tiếng kêu nào luôn.

Lúc tôi quay trở lại phòng mình, Lê Thanh Phong đang rất ngoan ngoãn ngồi lên ghế xoay nghịch điện thoại.

Tôi đứng ở cửa thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

“Alo. Đêm nay cháu không về. Chú dì đừng chờ cháu.”

“…”

“Vâng. Cháu ở lại nhà bạn. Chú dì ngủ ngon ạ.”

“…”

Rụp.

“Cậu vào lúc nào vậy?”

“Vừa nãy.”

Nói rồi tôi tiến đến phía cậu ấy.

“Để tôi xem vết thương của cậu.”

“…”

Bên dưới chiếc tất đổi màu kia là vết thương khá sâu.

“Sao lại như thế này? Cậu không thấy đau hả?”

“Không đau chút nào. Tôi vội đuổi theo cậu nên chân bị quẹt vào cửa cổng nhà Quân.”

Nói dối.

Chân như này còn bảo không đau. Lúc tôi chạm vào thì cậu rụt cả ngón chân lại mà.

“Thằng điên này. Vậy cũng không nói, còn cõng tôi suốt cả đường dài như vậy. Hèn gì tôi thấy cậu đi chậm như rùa bò ấy.”

“Khì khì. Cậu tức giận à?”

Còn hỏi tôi?

“Tôi tức cái gì cơ? Tại sao tôi phải tức, cũng không phải chân của tôi.”

Tôi dùng tay đè lên vết thương, Lê Thanh Phong theo phản xạ đẩy vai tôi.

Không dùng quá nhiều lực.

Có vẻ rất đau đấy.

“Như thế mà lại bảo không đau?”

“…”

“Không sao đâu. Lúc đó tôi không suy nghĩ nhiều đến vậy.”

“Tôi lấy đồ cho cậu thay. Tắm rửa chút đi rồi tôi băng nó lại cho. Cậu chịu đựng được chứ?”

Lê Thanh Phong hồi cấp ba đã cao gần mét tám rồi. Không biết đồ của mình có vừa với cậu ấy hay không nữa.

Thôi kệ.

Cho cậu ta mặc đồ ngủ của mình.

Màu xanh da trời.

Hợp quá đi.

“Áo này có mùi của cậu. Thơm quá!”

“Nói linh tinh. Đến đây ngồi đi, tôi băng bó vết thương cho cậu.”

Hơi ngắn nhỉ? Đúng là cậu ấy đã cao hơn.

Khác với dáng vẻ trau chuốt hồi sáng, cậu ấy trước mặt tôi giờ đây thật giống thời học sinh.

Tóc mái rũ xuống gần như che cả mắt, mềm mại.

Vẻ sắc sảo khi vuốt tóc lên đã được thay thế bởi sự non nớt.

Chỉ thiếu một thứ.

Đôi kính.

Con chó lớn đang ngồi ở mép giường nhìn về phía tôi. Đôi mắt cậu ấy hơi đờ đẫn.

“Công ơi…”

“…”

Đầu tiên lau sạch nước, rửa qua vết thương bằng nước muối rồi lau khô.

Thêm một chút povidin sát khuẩn rồi băng vết thương lại.

Không có gì đang ngại.

Trông ban đầu hơi ghê, có vẻ không xử lý kịp thời nên máu đông lại.

“Ổn rồi. Ngày mai chúng ta đến bệnh xá gần đây xem thử.”

Tôi ngước lên.

Có giọt nước rơi trên má tôi.

Không biết nó từ tóc hay từ đôi mắt đang đỏ hoe của cậu ấy.

“…”

Tôi đứng hẳn dậy.

Một tay của tôi bám lấy bả vai của Lê Thanh Phong, tay còn lại đang sờ lên một bên mặt của cậu ấy.

Lê Thanh Phong dụi dụi vào lòng bàn tay tôi làm nũng. Cái thói quen này vẫn khó bỏ quá nhỉ.

“Nhớ cậu quá. Nhớ đến phát điên.”

Hai tay Lê Thanh Phong ôm trọn eo tôi. Vòng tay này tôi đã rất nhớ.

“Tôi cũng vậy.”