Nếu Như Chúng Ta Chưa Từng Yêu

Chương 9

Tôi đang ở đâu vậy nhỉ? Không phải giường của mình.

Tôi kéo chăn, bước xuống giường và đi về phía cầu thang.

Tầng một của nhà này là phòng bếp. Trong bếp đang có một chàng trai mặc tạp dề, tay cầm dao cắt nấm và một ít rau củ.

Sau đó cậu ấy bỏ nấm vào nồi.

Mùi rất thơm đó. Đang nấu cháo sao?

Ai vậy nhỉ?

Nghe tiếng bước chân, cậu ấy quay người lại.

"Cậu dậy rồi sao? Tới ăn sáng nào."

Gương mặt của cậu ấy nhìn rất quen. Tôi không nhớ ra là ai cả.

...

Tôi chợt mở mắt ra. Đập vào mắt tôi là trần nhà màu xanh.

Đúng phòng mình rồi.

Ting...

Điện thoại vừa lúc có tin nhắn tới.

[Mồng ba này lớp mình tụ tập đấy. Mày có đi không?]

Hôm nay là ngày mồng một.

Tôi chưa kịp trả lời thì Quân đã gửi tin nhắn thứ hai.

[Mày đi thì tao đi.]

Lê Thanh Phong có đi không nhỉ?

Nếu tới đó thì hơi sượng trân với nhau. Vả lại tôi cũng không muốn có mối liên hệ gì với cậu ta nữa.

Đang suy nghĩ thì Quân đã nhắn tiếp.

[Tao hỏi rồi. Thằng kia không đi. Hay mình đi chơi với lớp cho vui, cũng lâu rồi không gặp mặt nhau.]

Lê Thanh Phong không đi. Thằng Quân đúng là hiểu ý tôi. Chưa nói mà nó cũng tự biết là cần phải làm gì rồi.

[Ừ. Vậy có gì mày qua chở tao với nha.]

[Được luôn. Mà mày có đang làm gì không? Qua nhà tao kéo xì dách đi. Nhớ đem tiền mặt.]

[Ok. Qua đón tao.]

Vừa mới ngủ dậy đã đi đánh bài. Ôi ngày mồng một thật là năng động và ý nghĩa.

Trước tiên phải đi đánh răng rửa mặt rồi tắm cái đã.

...

Vừa ra khỏi nhà tắm thì tôi đã nghe tiếng thằng Quân và mẹ tôi đang nói chuyện.

Tôi bôi tí son dưỡng rồi mới đi ra phòng khách. Mùa này không bôi son dưỡng thì môi như ruộng lúa gặp hạn hán ấy.

Thằng Quân vừa nghe tiếng mở cửa phòng liền nhìn phía tôi.

Có vẻ mẹ tôi làm khó anh bạn quá rồi nhỉ.

"Mày... mới nhuộm lại tóc à?"

"Ừ. Màu mới đấy. Đi qua nhà mày luôn nhé!"

Hôm trước vừa từ Sài Gòn về thì tóc tôi màu nâu. Bây giờ tôi đổi gió tí, nhuộm thành màu bạch kim.

Vừa từ salon tóc về thì mẹ tôi đã đòi cạo trọc đầu tôi rồi.

"Trông mày như lúa rét bị bạc màu ấy. Để tóc như thằng Quân có phải đẹp hơn không?"

Lại nữa rồi đấy. Chuồn lẹ thôi.

"Vâng. Tụi con đi đây thưa mẹ."

Tôi quay sang nháy mắt với Quân.

"Đi mày."

"Ờ ờ... Chào cô con đi ạ."

"Ừ. Hôm nào rảnh thì lại tới chơi nhé!"

"Vâng ạ."

"Mày không lau khô tóc rồi hẵng ra ngoài. Sẽ ốm đó."

Tôi trừng mắt nhìn nó.

"Mày còn không chạy nhanh thì mẹ tao sẽ bắt mày lại đó. Còn đứng nói nhảm."

"Tao đi liền đây. Qua nhà tao rồi sấy tóc cũng được."

...

Tôi chơi ở nhà thằng Quân tới chiều.

"...Just like the day that I met you

..."

"Mẹ tao gọi về ăn tối. Nhà mày có ai không? Qua nhà tao ăn tối luôn đi."

Tôi từ trên giường thằng Quân bò xuống.

"Tao qua ăn chực được không? Có cần báo cô một tiếng không?"

"Khỏi đi. Thêm một đôi đũa thôi mà."

Lúc chúng tôi chuẩn bị xuất phát thì có một đoàn người từ ngoài tràn vào.

Thằng Tuấn chưa thấy hình đã thấy tiếng:

"Ái chà.. Tụi mày tính đi đâu à? Cho tao đi với."

"À không, tao vừa mới tới. Phải không Quân?"

Chiếc giày tôi vừa mang vào thì lại cởi ra một cách nhanh gọn. Tôi đi vào phòng khách trước.

Tiếp sau tôi là chủ nhà.

"Mày lấy hộ tao cái thảm trong phòng tao đi Công. Tụi này đông quá không đủ ghế."

Lúc tôi đi ra thì chạm mặt một người. Lúc tôi định đi lướt qua thì cậu ta túm lấy cánh tay tôi.

Lê Thanh Phong.

Cậu bị điên à?

Không về Mỹ đi ở lại đây làm gì vậy.

"Hai cậu thân nhau đến vậy sao?"

"Chúng tôi vốn dĩ đã như vậy. Cậu còn không mau tránh ra? Tôi không rảnh trò chuyện với cậu đâu."

"Cậu không thể nghe tôi nói một câu hay sao?"

Còn muốn nói gì nữa? Tôi không muốn nghe lời giải thích từ cậu chút nào.

"Không thể. Buông ra."

Tay cậu ta nắm thật chặt, tôi còn bận ôm cái thảm nên rất bất tiện.

"...Tôi không..."

"Mày làm gì mà lâu vậy Công? Tụi nó đứng một đống ngoài kia rồi kìa.."

"Thả tay của mày ra đi thằng kia. Vì hôm nay là mồng một nên tao không muốn đuổi khách chứ nhìn mặt mày là tao không ưa nổi chút nào rồi."

Lê Thanh Phong thấy có người khác tiến tới thì cũng thả lỏng tay tôi ra.

Thằng Quân thì giúp tôi mang tấm thảm ra phòng khách.

"Tao về nhà ăn cơm nha Quân. Mẹ tao gọi rồi. Nói với mấy đứa kia giúp tao nhé."

"À lát nữa dọn dẹp xong thì qua nhà tao ăn ké luôn. Để tao nói mẹ tao chừa phần cho mày."

Sau đó tôi đi thẳng ra cổng.

"Bạn Phong vào ngồi với mấy đứa cùng lớp đi. Chuyện của tụi tao mày nghe hơi nhiều rồi đấy."

Tôi vừa rời đi thì nghe loáng thoáng thằng Quân đá đểu Lê Thanh Phong.

...

Ngày mồng một Tết, ở ngoài đường tấp nập người đi lại.

Phía bên kia có đám đông tụ tập lắc cua bầu. Tiếng ồn ào vang khắp cả một vùng.

Trẻ con đang mặc quần áo mới xúng xính đi chơi Tết, trên tay cầm phong lì xì đỏ.

Qua con dốc này là đến nhà tôi rồi.

"Cậu không muốn đi bộ sao? Tôi cõng cậu nhé!"

Tết năm lớp mười hai. Lê Thanh Phong ăn Tết ở nhà tôi bởi vì bố mẹ cậu ấy ở lại Mỹ không về được.

Chúng tôi cũng vừa từ nhà Quân về. Tôi không muốn đi bộ chút nào. Cậu ấy đã cõng tôi về tới nhà.

Con dốc không quá dài. Chúng tôi đi hết ba mươi phút mới về tới nhà.

Lúc đó cũng gần mười hai giờ đêm.

Cậu ấy cõng tôi vào tới phòng.

Tôi đã ngủ trên lưng cậu ấy từ lâu.

Rất ấm, rất thích hợp để kề vai vào ngày đông lạnh.

Trái tim này vốn dĩ đã rung động nay càng thổn thức hơn.

"..."

Tôi lại có những suy nghĩ linh tinh rồi.

Bước chân đi trên con dốc này càng chậm dần sau đó dừng hẳn. Tôi còn chưa đi hết một nửa nữa.

Tiếng chạy phía sau lưng lớn dần.

Tôi biết là ai.

Tôi cố gắng bước thật nhanh trên đường.

Cánh tay níu lấy tôi từ phía sau, kéo tôi rơi vào vòng ôm của người đó.

Trái tim người ấy đập vào lưng tôi một cách mạnh mẽ.

"Cậu... Đừng ôm tôi. Cậu đã được tôi cho phép chưa?"

"..."

"Cậu nghĩ cậu ôm tôi thì tôi sẽ tha thứ cho cậu sao? Đâu có gì dễ dàng như thế chứ, Lê Thanh Phong?"

"Một chút thôi. Xin cậu..."

Hai đứa con trai lớn như vậy rồi còn ôm nhau đứng ngoài đường? Cậu có đầu óc không hả Lê Thanh Phong?

"Này, đừng như vậy. Ở đây đông người. Vả lại, chúng ta thân nhau lắm sao?"

Tôi quay người lại, lùi bước về phía sau.

"Cậu rốt cuộc muốn gì?"

Lê Thanh Phong đã chạy bao lâu? Trán cậu ấy ướt đẫm mồ hôi, tóc mai đã bắt đầu dính vào trán, không còn bảo trì được dáng vẻ lúc vuốt lên nữa.

"Tôi chỉ muốn cậu nhìn về phía tôi. Tôi chỉ muốn cậu lắng nghe lời giải thích của tôi."

Nực cười. Bảy năm trước cậu nói đi Mỹ và không quay trở lại. Cậu muốn tôi nghe cái gì cơ?

Tôi cười thành tiếng.

"Ha...Giải thích? Bây giờ còn kịp sao? Lúc tôi mệt mỏi nhất thì cậu đang ở đâu?"

"Tôi..."

Cậu ta nắm lấy tay tôi. Đôi bàn tay run rẩy đang cố nắm lấy tay tôi.

"Nói đi. Tôi đang nghe. Cậu giải thích đi. Cậu nói đi..."

Cậu khóc sao? Từng ấy nước mắt có thể lấp đầy nỗi đau của tôi không?

"Năm đó tôi cũng nghĩ là mình không có cơ hội gặp lại cậu... Công ty bố tôi phá sản, cả hai người họ bị tai nạn giao thông. Tôi phải quay về để trả hết số nợ còn lại mà bố tôi đã để lại."

"..."

"Lúc đó tôi chỉ còn một lựa chọn thôi."

"Tôi cũng không dám xin cậu tha thứ, cũng không dám mặt dày xin được ở bên cậu sau ngần ấy thời gian."

"Nhưng rồi tôi tò mò, tôi muốn nhìn cậu một lần. Lại sợ mình làm tổn thương cậu."

"Thấy cậu đi cùng Quân, tôi thấy đau lắm. Tôi tham lam muốn người ở bên cậu là mình."

Càng nói, nước mắt cậu ấy chảy đầy mặt. Cậu ấy nắm tay tôi càng chặt.

"Tôi xin lỗi. Không mong cậu tha thứ cho tôi. Tôi chỉ muốn cậu đừng đối xử lạnh nhạt với tôi."

"..."

Tôi nên nói gì? Tôi nên tin hay không?

Một người từng bỏ lại mình, tôi có nên tin cậu ta?

Không.

"Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao? Lê Thanh Phong, cậu lừa con nít chắc?"

Ting...

[Nó nói thật đấy. Cô chủ nhiệm cũng có nói. Tao vừa hỏi...]

Thằng Quân nhắn cho tôi.

Tôi nhìn về phía sau lưng Lê Thanh Phong.

Thằng Quân chậm rãi đi đến.

"Không phải tao nói giúp nó. Lúc đầu tao cũng tính đấm nó. Xong thì lớp trưởng can ngăn. Sau đó tao mới biết sự việc."

"..."

"Tao chỉ nói tới đó thôi. Về nhé Công."

Tôi ngước nhìn Lê Thanh Phong.

Thật thì sao?

Giả thì sao?

"Công..."

"Cậu buông tay tôi ra trước đi."

Cậu ấy hơi chần chừ nhưng vẫn quyết định buông tay tôi ra.

Tôi ổn định tâm trạng.

"Cậu về đi. Coi như tôi tha thứ cho cậu. Sau này đừng làm phiền tôi nữa. Cảm ơn."