Nếu Như Chúng Ta Chưa Từng Yêu

Chương 8

"... Chúng tôi rất hân hạnh khi có mặt ở đây những cựu học sinh nằm trong tốp mười khoá hai không mười bảy - hai không hai mươi. Xin hãy dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt cho họ.

Tôi xin giới thiệu hôm nay có sự góp mặt của...

Tiếp theo xin mời cựu học sinh lớp 12A1 Lê Thanh Phong sẽ đại diện phát biểu."

Tôi không nghe nhầm chứ? Là Lê Thanh Phong đúng không?

Cả tôi và Quân đều hướng về phía khán đài.

Đúng là cậu ấy rồi.

Cao hơn hồi trước, cũng chững chạc hơn hồi trước.

Hôm nay cậu không đeo kính nhỉ? Trông thật lạ lẫm.

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy hơi cay mắt khi một lần nữa thấy cậu nhỉ.

"Mày đeo cái này đi."

Quân đưa cho tôi đôi kính râm bay nãy.

"Không cần đâu. Cũng đã qua lâu rồi, tao đâu phải con nít chứ. Không phải mày bảo tao đối mặt với thứ mình sợ hãi sao? Tao sẽ không khóc đâu."

"Được rồi."

"..."

"... Chào mọi người, tôi là Lê Thanh Phong, du học sinh trở về từ Mỹ. Giới thiệu qua một chút thì tôi tốt nghiệp Stanford ngành Kinh doanh và Quản lý. Hôm nay tôi đại diện các cựu học sinh ở đây phát biểu một chút về chủ đề "Ước mơ và sự kỷ luật"..."

Bài phát biểu kéo dài ba mươi phút và kết thúc trong tiếng vỗ tay thật lớn từ dưới khán đài.

Cậu ấy mặc vest màu xám tro, từng đường may đều khớp với hình thể cao ráo ấy.

Đang đi về phía này sao?

Chúng tôi chạm mắt nhau. Cậu ấy khựng lại một lúc, rất nhanh lại bình tĩnh bước tiếp. Có vẻ chỉ có tôi còn lưu luyến nhỉ ?

Tôi quay lại hơi kéo tay áo của Quân.

"Chúng ta về trước được không?"

Thằng Quân cũng hiểu lý do của tôi, nó đưa mắt về phía Lê Thanh Phong rồi nắm lấy tay tôi.

"Ừ. Tao đưa mày về. Ở đây không có gì hay ho cả."

"Tao với thằng Công có chút việc nên về trước, có gì lớp trưởng nói với cô chủ nhiệm giúp tụi tao nhé!"

"Bye mọi người. Mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé!"

Tôi và Quân rời đi, không quay đầu lại. Quân vẫn nắm tay tôi, tôi cũng không giãy ra.

Tôi rời đi như thế này có ổn không nhỉ?

Lê Thanh Phong có nghĩ rằng tôi đang trốn tránh cậu ấy không?

"Biết thế tao đã không rủ mày tới đây. Tao cứ nghĩ nó không bao giờ về nước nữa."

"Không sao đâu. Chỉ là tâm trạng của tao không tốt khi thấy cậu ấy vẫn thản nhiên như vậy thôi."

"Dù sao cũng về sớm. Chúng ta đi biển nhé! Mày thích đi biển mà."

"..."

"Tao mua tôm hùm cho mày. Yên tâm, tao trả tiền."

"Ừm... khì khì..."

Tôi đang buồn mà nghe giọng thằng Quân nói "Tao trả tiền" nó buồn cười đến lạ.

Từ hồi về tới giờ còn chưa ra biển. Biển ở Hải Phòng là thứ tôi nhớ nhất khi vào Sài Gòn.

Tôi không biết bơi. Nhưng tôi thích biển, tôi thích không khí ở đó.

Chúng tôi ngồi ở bãi biển với một ít hải sản và vài lon bia. Lâu rồi tôi không uống bia. Uống bia làm tôi càng cảm thấy tâm trạng hơn.

Không giống những người khác. Lúc tôi say, tôi tỉnh táo và cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

Gió ở biển hôm nay hơi lạnh, có lẽ bởi vì trời đã vào đông từ sớm.

"Mày ăn tôm hùm chứ? Tao bóc sẵn rồi. Như lời hứa lúc nãy nhé. Mày phải ăn hết chỗ này đấy."

"Ừm. Tao sẽ ăn mà. Mày mua nhiều bia thế, uống có hết không đó."

"Mày ngàn chén không say mà. Hôm nay cho mày say một hôm, ha ha."

"Hai đứa uống thì tí nữa ai lái xe về đây."

"Ừ nhỉ."

Thằng Quân gãi gãi đầu.

Dù sao tôi cũng không thích uống bia rượu cho lắm.

"Mày uống đi. Tí nữa tao lái xe cho. Mày cũng biết tao không thích uống mà."

"Nhưng mà..."

"Chốt vậy đi nhé!"

Gió lạnh từ biển khiến tôi tỉnh táo hơn mấy phần.

Ngẫm lại tôi hơi bốc đồng vì đã về sớm. Đáng ra tôi phản nán lại để hỏi xem cậu ấy tại sao trở lại Việt Nam chứ nhỉ?

Không.

Hỏi được rồi thì sao nữa chứ?

Tôi mong đợi cậu ấy trả lời gì? Vì nhớ tôi nên quay về? Hay cậu ấy về để cưới vợ?

Sẽ chẳng có đáp án nào hài lòng cả. Thứ đã đánh mất thì không thể dễ dàng lấy lại được. Niềm tin là như vậy mà.

Thằng Quân bắt đầu say và nói lảm nhảm rồi.

Bây giờ đã chín giờ tối. Cũng nên về nhà thôi.

"Quân. Mày đừng uống nữa. Chúng ta về nhà thôi."

"... Hừ. Tao còn muốn uống mà."

"Uống cái gì mà uống chứ. Say mèm rồi."

Tôi khá chật vật để mang thằng Quân ra xe. Thằng này là heo sao?

Vừa mới nhét được nó vào xe thì cửa xe bên cạnh chợt mở.

"Cậu vẫn thích biển nhỉ? Công."

Tôi giật mình.

Trái tim đập mạnh lên liên hồi.

Giọng nói này?

Nhét chân còn lại của Quân vào xe và đóng cửa lại.

"Ừm. Sở thích mà, không phải thứ có thể thay đổi một sớm một chiều. Tôi không giống như ai kia."

Gió biển thổi trực tiếp vào mặt tôi. Trái tim nóng hổi này cũng đã lạnh đi rồi.

"Cậu và Quân...?"

Tôi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào cậu ấy.

"Chúng tôi làm sao?"

"..."

"Chúng tôi có sao đi chăng nữa thì cũng không liên quan đến cậu."

Tôi đi một mạch đến cửa xe, mở cửa và bước vào.

Bàn tay cậu ấy nắm lấy cạnh cửa. Ngăn cách chúng tôi ở bên ngoài và bên trong.

Cậu ấy nói gì đó.

Tôi không nghe rõ. Tôi chỉ nghe thấy tiếng gió luồn vào cửa.

Tôi kéo mạnh cửa xe. Tay của cậu ấy đập mạnh vào thành cửa. Có lẽ vì đau nên đã buông lỏng ra.

Cửa xe đã đóng lại, tôi thuận tay ấn khoá cửa.

Cậu ấy đang đập tay vào kính. Vết máu bám đầy lên đó.

Thật bẩn.

Trông thật phiền phức.

Trước khi về nhà phải mang đi rửa qua một lần.

Tôi đạp chân ga và rời đi.

Đúng vậy.

Làm rất đúng.

Tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào từ con người đấy.

Nhìn thoáng qua gương, cậu ấy đang đứng ở đó, mắt vẫn nhìn phía tôi.

Bây giờ cậu tỏ ra đau khổ lắm sao? Cậu nghĩ tôi sẽ quay lại khi cậu làm bộ mặt đó? Sẽ không đâu!

Không thể nào có chuyện đó đâu, Lê Thanh Phong!

Chúng ta đã kết thúc từ lúc cậu rời bỏ tôi rồi.

...

Sau khi đưa thằng Quân về nhà thì lớp trưởng có nhắn tin cho tôi:

"Phong nó vừa thấy mày và Quân về thì nó cũng về theo luôn. Sao thế, tụi mày rủ nhau kèo riêng à?"

Cũng về luôn? Đuổi theo chúng tôi đến tận bãi biển sao? Cũng rất gì và này nọ đấy.

"Không có. Tụi tao nghỉ chơi với nhau từ cuối cấp ba rồi. Tao quên nói với mày."

" À, thì ra là vậy. Xin lỗi nhé, tao vô ý quá."

"Không sao. Tại tao không nói trước với tụi mày thôi."

Ting...

"Cậu... Vẫn khoẻ chứ?"

Tôi cứ tưởng là lớp trưởng nhắn nên đã lỡ tay nhấn đọc.

Mấy năm qua có số tôi nhưng không nhắn cho tôi? Bây giờ lại muốn làm trò gì đây.

Tôi không trả lời đâu.

Tôi rất khoẻ, tôi có gì mà không khoẻ chứ?

Lê Thanh Phong, cậu tưởng tôi là con chó lúc cần thì cậu gọi tới, không cần thì cậu đuổi đi. Hiện tại cậu quay lại còn muốn tôi vẫy đuôi với cậu sao?

Đã thế tôi cho cậu muốn nói mà nói không được.