Nếu Như Chúng Ta Chưa Từng Yêu

Chương 5

Những ngày cuối đông là những ngày tuyệt vời nhất, không khí không quá lạnh nữa mà thay vào đó đã có những tia nắng dịu nhẹ.

Trước đây, ở đối diện nhà tôi có một tiệm cây cảnh, làm ăn rất được. Ông chủ tiệm ngoài buôn bán ra thì còn đam mê trồng bonsai nữa. Tôi và Quân thường hay ghé nhà chú ấy chơi với con Alaska siêu siêu bự, lâu lâu lại trông tiệm thay chú mỗi khi chú đi nhập hàng.

Đối với bonsai thì mọi người cũng biết rồi. Muốn tạo nên một mẫu bonsai đẹp thì người trồng cây phải có một ít máu nghệ thuật trong người. Tất cả các cây ở sau vườn đều do chú ấy tự mình thiết kế, chăm sóc từng li từng tí. Vì tò mò nên tôi đã xem qua các bản vẽ cây.

Và rồi, điều gì đến cũng sẽ đến.

Gì nhỉ? Đúng rồi, sự tình cờ đã làm tôi say đắm. Không phải ngẫu nhiên mà tôi trở thành một designer như hiện tại. Tất cả đều bắt nguồn từ những bản vẽ đơn giản ấy.

Tôi không phải một người quá giỏi trong cách biểu đạt cảm xúc. Nhưng đối với nghệ thuật, tôi có thể hòa mình vào nó. Bố mẹ tôi hay gia đình tôi trước đó không có ai làm việc liên quan tới mảng này cả.

Học designer từ những ngày đầu khá chật vật. Việc chuyển từ cầm viết mực và máy tính sang cầm bút chì và cọ vẽ là điều không hề dễ dàng chút nào. Thực ra, trước khi định hướng làm designer, tôi học thiết kế nội thất. Hàng ngày, tôi thường mang một khung tranh lớn dựng ở bất kỳ đâu trong thành phố để tìm cảm hứng. Đây cũng là khoảng thời gian tôi cảm thấy tâm hồn thư thái nhất.

Có thể vẽ cây, có thể vẽ nhà cửa, xe cộ. Lâu lâu tôi sẽ nhận vẽ người để kiếm thêm thu nhập. Vì việc tự mình bỏ học Đại học nên bố mẹ tôi không hề chu cấp cho tôi tiền sinh hoạt hay chi phí học tập.

Cũng vì một vài lý do, vì một vài người, tôi đã rời Hải Phòng và đến thành phố Hồ Chí Minh. Đúng như cái tên Sài Gòn hoa lệ. Đường phố tấp nập nhưng không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy mình thật cô đơn.

Tôi nhớ có một hôm đi làm về trễ, đứng trên cầu nhìn về hướng mặt trăng. Tôi chẳng thấy gì cả, chỉ có mình nó đơn độc trong bóng tối. Ánh trăng không còn sáng như hồi đó nữa, bởi vì nó không đi cùng sao kim. Từ đó tôi không còn nhìn lên bầu trời nữa.

Cũng giống như mùa đông không có gió, chỉ những cơn mưa lạnh lùng đến rồi rời đi một cách vô tình.

Năm đó, tôi mười tám tuổi.

Năm đó, tôi biết được cái gì là sự tổn thương khi yêu...

...

"Thằng Công dậy chưa mày? Chở mẹ đi chợ cái. Nay mua đồ về cúng ông Táo, mày đi xách hộ mẹ."

Tiếng mẹ tôi vọng từ tầng dưới lên. Tôi với tay lấy điện thoại. Sáu giờ sáng... Đã lâu rồi không dậy sớm như vậy.

"..."

"..Dạ vâng. Con dậy rồi ạ. Mẹ đợi con tí con xuống liền."

Mới hăm ba thôi mà không khí Tết đã về trên khắp đường phố. Tiếng xe cộ chạy đi chạy lại tấp nập, tiếng người bán hoa rao bán, tiếng chó sủa đầu ngõ,... Tất cả đều làm nên âm thanh tuyệt vời ấy, cùng với tiếng mẹ tôi:

"Hôm qua mẹ bảo mày dậy sớm mà mày không nghe, thức khuya chơi máy tính cho lắm vào, sáng dậy không nổi..."

Tôi nghe ong ong bên tai. Vừa lái xe vừa nghe tiếng mẹ chửi là một điều gì đó mà những đứa con xa nhà đam mê trải nghiệm. Ở nhà nghe mẹ chửi thì thấy phiền chứ đi xa nhớ nhất tiếng chửi của ba mẹ đó nha.

"Vâng vâng. Con biết rồi. Để xe ở đâu đây ạ?"

"Đi có một tí thôi mà mày mang ô tô ra làm gì? Chạy xe máy có phải tiện hơn nhiều không?"

Các bạn biết tôi nhớ nhất cái gì ở Sài Gòn không? Những ngày chạy xe máy gặp tắc đường, nóng kinh khủng khϊếp. Dưới cái nắng gần 40 độ, chen chúc nhau trên đường tôi đã cảm thấy quá đủ rồi. Nên mục tiêu đầu tiên của tôi sau khi mua nhà là mua xe, mặc dù bây giờ nó chưa thực hiện được.

Nhưng thôi, tạm gác chuyện đó qua một bên, tôi phải đi tìm nơi đỗ xe và xách đồ cho mẹ mới là điều cấp thiết hơn.

...

"Ơ chị Hằng hở, nay chị đi chợ sớm thế?"

Từ xa xa nhìn về phía mẹ tôi, đứng trước mẹ tôi bây giờ là cô Ánh, mẹ thằng Quân. Mặc dù nhà chúng tôi gần nhau nhưng cô Ánh làm việc ở thành phố nên chẳng mấy khi có dịp gặp mẹ tôi. Người đi làm ăn xa ai cũng vậy, chỉ có lễ Tết mới có cơ hội về quê đoàn gặp gỡ người thân, họ hàng, những người thân quen.

Giống như tôi, phía sau cô Ánh ló ra cái đầu.

"Công cũng đi chợ cùng cô Hằng nè Quân, hai đứa dạo này thấy ít gặp nhau quá. Hồi trước mẹ nhớ khi nào cũng dính lấy nhau suốt ngày mà."

Hóa ra Quân Quản Gia cũng cùng chung số phận với tôi. Phận cu li cho các bà mẹ.

"Dạ vâng, hôm trước con có qua gặp nó. Bữa nay chúng con vẫn vậy mà, Công nó bận quá nên tụi con không có gặp nhau nhiều thôi mẹ."

"Không phải hôm nay con với Công có hẹn gặp mặt với bên trường à? Hai đứa có đi cùng nhau không?"

Gặp mặt gì chứ? Đừng nói là gặp mặt bên trường cấp ba nhé! Tôi ấp úng:

"..Dạ.."

"Dạ mẹ. Lát nữa hai tụi con đi cùng nhau, mẹ không nhắc thì con cũng quên mất luôn ạ. Vậy tụi con với Công về chuẩn bị nha mẹ?"

Rồi xong. Kèo này không đi cũng phải đi rồi. Mẹ tôi mà biết thì không đi không được.

"Ơ buổi sáng à? Vậy thì hai đứa về trước đi, lát nữa mua đồ xong mẹ chở chị Hằng về sau. Lát nữa để em chở chị về nhé chị Hằng. Hai đứa nó đi gặp mặt cuối năm bên trường cấp ba cũ."

Mẹ tôi nghe xong cuộc hội thoại ngắn và có vẻ đã thấy được vấn đề. Bà quay đầu lại nhìn tôi:

"Gặp mặt trường cũ? Sao lúc sáng mày không nói? Thôi về đi mà chuẩn bị đồ đạc. Nhớ ăn mặc đàng hoàng vào đấy, đừng mặc mấy cái dẻ kia đi gặp giáo viên cũ. Tao mất mặt lắm!"

Sau đó, với thái độ thay đổi còn nhanh hơn lật bánh tráng, mẹ tôi đon đả trả lời cô Ánh:

"Được chứ Ánh, xíu nữa phiền em rồi. Vậy hai đứa về cẩn thận nhé. Có gì Quân nhắc thằng Công khóa cửa nhà giúp cô trước khi đi nhé, nó hay quên lắm!"

Vâng. Người trong cuộc là tôi chưa mở được lời nào thì các mẹ đã bàn bạc xong rồi, còn sắp xếp người quản lý xong luôn rồi.

"Con nhớ mà. Vậy con về trước nha mẹ. Chào cô Ánh con đi trước ạ."

Sau đó tôi mới quay lại nhìn cái mặt nham hiểm của thằng Quân:

"Mày đi ra xe với tao luôn."

Thằng Quân quay lại đưa túi cho mẹ nó:

"Con về trước đây mẹ. Túi nè mẹ. Con với Công đi trước nha cô Hằng!"

Tôi đi trước, thằng Quân đi sau. Sau khi gài tôi một cú khá cay thì thằng này tỏ vẻ hối lỗi lắm, không dám đi ngang hàng với tôi cơ mà!

"Tao nói đi lúc nào? Mày... đéo biết nói gì với mày nữa! Đi bộ về đi."

Thằng Quân thoáng hốt hoảng, túm lấy cửa xe, nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp:

"Xin lỗi mà! Tao cũng đâu ngờ sẽ gặp mày, tại mẹ tao nhanh miệng quá.! Thế giờ mày có đi với tao không?"

Tôi cố kéo cánh cửa từ trong tay nó. Thằng này dạo này ăn gì mà khỏe thế nhỉ? Hay dạo này mình yếu đi chăng?

"Đi. Mày biết tính mẹ tao rồi, giờ không đi thì đợt Tết này không yên với bà ấy. Nhưng mày vẫn phải đi bộ về nhà vì cái tội mách lẻo với mẹ."

"Thật đấy à? Thôi mà đừng giận nữa nha! Cho tao ké về với chứ giờ đi bộ về khi nào mới tới nhà.."

Sau một hồi giằng co, tranh luận qua lại thì Quân Quản Gia đã yên vị ở vị trí lái xe, tôi ngồi ở vị trí Chủ tịch (phía sau). Chúng tôi quyết định ghé nhà tôi lấy đồ trước rồi mới qua nhà nó thay đồ. Cũng không có gì để sửa soạn nhiều.

"Lần đầu tao thấy mày mặc vest đấy. Cũng ra gì nhở."

Tôi thắt nốt cà vạt vào, lại cài nút áo, nhìn sang nó. Tôi nhớ thằng Quân lúc tốt nghiệp cao ngang tôi thôi mà, sao bây giờ nó hơn tôi gần cả cái đầu rồi.

"Còn tao thì thấy mày mặc hoài. Lúc nào cũng thấy mày mặc vest trông chán chết đi được. À mà giờ mày cao bao nhiêu?"

Tôi có nên đeo cà vạt không nhỉ, nhìn không hợp cho lắm.

"Mét tám lăm, sao thế? Có phải trông tao trưởng thành hơn nên mày ghen tị đúng không? Hahahaha... Mà sau tốt nghiệp tới giờ mày vẫn thế này? Mày lùn đi à?"

Hơn 10cm, không nhiều... Đệt, sao nó lại cao lên nhưng tôi thì không? Công bằng ở đâu?

"Câm mồm. Mày còn cười nữa tao đấm giờ. Qua nhà tao đổi giày tí, như thế này không ổn!"

"Sao thế? Mày có đôi nào độn mười phân ở nhà à? Thôi lùn lùn thế cho nó trẻ.."

Tiếng cười của thằng Quân sắp vang cả khu phố rồi. Cay quá chị em ạ.

"Còn không im mồm. Tao bảo thế nào thì làm thế đó đi, mày nói nhiều thế từ khi nào?"

Tôi hậm hực mở cửa đi qua nhà mình. Tính mặc giày da cho hợp mà thôi mặc sneaker vậy. Tôi nhìn vào gương và giật mình bởi hai quầng thâm ở mắt. Ô mai gót, sao nãy giờ thằng Quân không nhắc tôi chứ? À thằng này có khi nào để ý mấy thứ này đâu mà biết!

"Mày lái xe đi, tao ngủ một tí. Tối qua thức khuya, sáng nay bà Hằng lại gọi dậy sớm nên buồn ngủ quá. Thế nha!"

"Ơ..."

Đương nhiên là mày được suất tài xế rồi, còn ngơ ngác cái gì nữa. Mày phải biết điều đó khi quyết định đi cùng tao chớ. Nhận mệnh đi thằng chó...

Từ chỗ tôi đến trường nếu đi xe máy mất tầm 45 phút, hơi xa. Với tốc độ rùa bò của thằng Quân thì xe máy hay ô tô cũng ngốn hết chừng ấy thời gian thôi. Tôi phải làm một giấc ngay và luôn đã, có gì tính sau.