Người phụ nữ lập tức vui mừng cười rộ lên, dịu dàng nói một câu: “Cám ơn anh!”
Gọi nghe hay quá, nếu như cô không phải làm em dâu, hắn nghĩ, sẽ càng hay hơn nữa.
Lần này đến lượt em trai hắn kính trà, hắn lấy ra một cái bao lì xì xẹp lép so với cái của Trương Lan đưa qua, vì thế mọi người lại ồn ào, nhìn ra được, địa vị của Thẩm An trong lòng anh trai không bằng vợ mình mới cưới, ba Thẩm cũng nở nụ cười, nói ra” “Không sai, A Văn hiểu chuyện đấy, nhà họ Thẩm của chúng ta trước giờ vốn để chuyện tiền bạc cho phụ nữ quản, trong tay đàn ông có chút tiền để hút thuốc là được rồi, ha ha ha ha..."
Vì thế, khúc nhạc đệm nhỏ này lập tức trôi qua trong tiếng cười của mọi người.
Trương Lan kính các tân khách bị say rượu nên được phù dâu và bà mối đỡ trở về phòng, mà Thẩm An ở lại đại sảnh, bên kia quy định là, chú rể cần bồi các tân khách ăn uống no đủ sau mới có thể trở về phòng tìm vợ, trong lúc đó người này đến người khác lại tiếp rượu cho anh liên tục.
Thẩm Văn làm anh trai, nên mới giúp ngăn lại, sợ chậm trễ đêm tân hôn, nhưng, biết tửu lượng của Thẩm Văn rất tốt, nên không ai dám mời rượu, ngược lại Thẩm An bị rót rượu càng lúc càng nhiều.
Trong phòng, Trương Lan ngồi ở trong phòng khách sạn được bố trí thành phòng cưới, vui vẻ ở trên giường lăn hai vòng sau lại ngồi dậy sửa sang ga giường lại, đơn giản là do cô quá vui, hôm nay là ngày vui của cô, cũng là ngày kết thúc tình yêu mười lăm năm giữa cô và Thẩm An để tiến đến một bước ngoặc mới, bọn họ từ trung học đến chính quy, sau đó lại đến công tác, gần như luôn ở bên cạnh nhau, cùng nâng đỡ nhau bước tiếp.
Quen biết mười lăm năm, yêu nhau mười năm, cô tự nhận là không có ai hiểu rõ Thẩm An hơn cô, cũng không có ai yêu cô hơn Thẩm An, cô tin chắc Thẩm An chính là bạch mã hoàng tử của cô, hai người bọn họ cuối cùng sẽ làm bạn cả đời.
Đơn giản là, ở trong mắt của rất nhiều người, một khi làm người yêu là đã ngầm thừa nhận vì có thể lên giường với nhau, nhưng là Thẩm An lại khác, anh thủy chung khắc chế hữu lễ, có mấy lần cô đều cảm thấy sẵn sàng dâng hiến cho anh rồi, nhưng mà Thẩm An lại nói với cô là anh yêu cô, yêu chính con người cô, cho nên muốn dành thứ trân quý của cô vào đêm tân hôn, cái này làm cho cô cảm động vô cùng, mà ngay cả mẹ cô nghe xong đều nói Thẩm An không tệ, là một người đáng để cô nương tựa.