Mộc Tuyết Linh đi dạo vòng quanh ngoài sân, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nàng để mắt đến nơi ở của mình. Nhưng nơi đây làm Mộc Tuyết Linh nhớ đến nhà bà ngoại của nàng ở thế giới trước, mùa hè mát mẻ, mùa đông lạnh giá nhưng lại có hơi ấm của gia đình. Ấm áp vô cùng.
Nàng thở hắt ra một hơi, đảo mắt nhìn khoảng sân trước mặt mình. Lý do Mộc Tuyết Linh gốc chọn nơi này làm nơi ở và luyện tập là vì nàng ta không muốn tiếp xúc quá nhiều người, cũng như không muốn có quá nhiều cảm xúc với mọi người ở nơi này.
Nhưng vì lý do gì nàng ta, một tiểu thư kiêu ngạo lại muốn tách rời khỏi những người ở tông môn này?
Mộc Tuyết Linh thầm nghĩ tự hỏi, nàng không nhớ rõ ký ức của nguyên chủ, cũng không muốn nhớ tới. Càng cố gắng nhớ, nàng đều luôn bị đau đầu, đầu nàng giống như bị bổ ra làm đôi còn não giống như bị bóp lại đến mức mắt mờ nhòa cả đi và chảy máu mũi.
Nàng cũng từng hỏi hệ thống rằng: "Làm thế nào để tôi có thể nhớ được ký ức của Mộc Tuyết Linh gốc?"
Nó lúc đó còn chưa hóa hình, chỉ là một ý thức bám vào linh hồn của nàng, giọng nói vẫn còn máy móc và lạnh lùng.
Nó nói: "Vốn dĩ khi bám vào cơ thể này thì ngài đã có ký ức của cô ta rồi."
Rồi sau đó nàng đã cùng nó cố gắng rất nhiều để nhớ hết được ký ức của Mộc Tuyết Linh nhưng không đáng kể. Chỉ mang máng nhớ rằng nguyên chủ chọn nơi xa nhất để ở và tu luyện.
Những lần sống lại trước nàng chỉ chú trọng vào việc lấy lòng, cảm hóa và che chở cho nam chính Hàn Tả Thần, sẽ luôn có lần nàng không chịu được nữa mà chạy trốn nhưng khi rời xa hắn quá xa, rất xa so với yêu cầu của hệ thống chủ thì cơ thể nàng không nổ tung trước mặt người khác thì đột quỵ, chết bất đắc kì tử. Có lần Mộc Tuyết Linh đã mặc kệ số phận và nhiệm vụ mà an ổn một chỗ không di chuyển, không lung lay. Chỉ luôn ở tại gian nhà bé tí trên núi này ngây ngốc và lo lắng.
Lo rằng kẻ điên cuồng sát Hàn Tả Thần sẽ lùng sục khắp nơi để tìm ra hết đệ tử của môn phái Nguyệt Ảnh, sẽ càn quét hết người sống trong tông môn dù cho hắn có quen người kia hay không. Vốn hắn là kẻ diệt thì phải gϊếŧ tận gốc, nhổ từng cái rễ ra khỏi mặt đất. Thật tiếc thay, Mộc Tuyết Linh không chết vì bị Hàn Tả Thần chém thì chết vì bị sặc nước.
Có lần sống lại kia nàng đã ra tay động thủ với hắn, chùy thủ được rút ra khỏi tay áo cứ thế đâm về phía Hàn Tả Thần, đâm xuyên da thịt xuyên qua cả cổ họng hắn, máu từ miệng hắn phun lên mặt và áo của nàng. Nhiễm một màu đỏ tươi tanh tưởi, đồng tử nàng co lại rồi nở một nụ cười điên cuồng mà gào lên.
"Chết đi Hàn Tả Thần! Ngươi chết đi, chết đi, ngươi phải đi chết! Ta nhịn đủ lắm rồi, ngươi chết đi cho ta!"
Tay cầm chiếc chùy thủ của nàng không ngừng đâm hắn nhiều hơn, tâm trí Mộc Tuyết Linh lúc này không còn tỉnh táo nữa. Sự thù hận, sự tuyệt vọng và khao khát được sống của nàng sôi trào. Cứ thế nàng mặc kệ nhiệm vụ, mặc kệ hệ thống có ngăn cản bằng hình phạt, mặc kệ xung quanh có ai hay không và cũng mặc kệ đây có phải là thực tại hay chỉ là một ảo cảnh do chấp niệm của nàng mà tạo ra.
Sau khi qua một lúc những lần đưa lưỡi dao lên và hạ xuống, máu thịt trên thân thể Hàn Tả Thần lẫn lộn nát bấy thấm lên bộ y phục trắng thuần của nàng. Nàng dừng lại, buông thõng tay xuống, ngửa mặt lên trời thở dài một hơi rồi lại hít lấy hít để không khí mát lạnh của tiết trời.
Mộc Tuyết Linh run run giọng thì thầm: "Tôi gϊếŧ rồi, gϊếŧ được hắn rồi... Hắn chết rồi, có phải tôi sẽ được về không?"
Không ai trả lời nàng, không gian im ắng dần không còn nghe thấy tiếng gió và những lá cây tán loạn xào xạc, không gian cũng trở nên tối sầm lại đến mức chỉ còn một khoảng đen như mực nhưng chỗ máu thịt lầy lội của Hàn Tả Thần lại sáng đến kì dị, bộ y phục màu trắng của nàng cũng hóa thành màu đỏ từ lúc nào.
"Keng!"
Âm thanh phát ra thật chói tai khiến nàng cau mày liếc nhìn không gian tối tăm xung quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh chói tai lúc nãy.
"Keng!"
Trái tim Mộc Tuyết Linh đập nhanh trong l*иg ngực, một giọt, hai giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán nàng. Hô hấp như ngưng trệ dần trở nên gấp gáp, tiếng chói tai của hai tấm sắt cứa vào nhau phát ra càng lúc càng gần nàng.
"Keng!!"
Đánh một cái rùng mình, nàng bất giác lại run rẩy toàn thân. Mộc Tuyết Linh quay ngoắt lại ra phía sau, ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt mình. Lời nói chưa ra khỏi cửa miệng, người kia đã làm nhanh gọn lẹ động tác đưa kiếm lên và vung xuống.
Tầm nhìn trước khi chết của nàng rơi xuống thi thể đầy máu và vết đâm của "Hàn Tả Thần", lúc này nàng mới biết, đó chỉ là con rối thế thân của hắn. Vô hại và yếu đuối hệt như một phàm nhân, nhưng từ lâu hắn đã nhập ma rồi.
Chỉ là...
"Kí chủ! Ngài sao vậy??"
Mộc Tuyết Linh sực tỉnh khỏi hồi tưởng, nhờ có hệ thống kêu gào lôi kéo tinh thần mà nàng thoát khỏi những ký ức tồi tệ đó.
Hệ thống lo lắng, nó lại hỏi: "Kí chủ, ngài làm sao vậy, khó chịu ở đâu sao?"
Nàng nhìn xuống con thỏ dưới chân mình mà mỉm cười với nó, nó là hệ thống đã hóa hình. Nếu như, Trần Ánh Dương xuyên đến đây mà không có một hệ thống, không có một người bạn bên cạnh sau bao lần chết đi sống lại thì nàng có còn đứng đây được nữa không?
Trần Ánh Dương còn có thể tỉnh táo, và nhớ được về quá khứ?
Nàng lắc lắc đầu, đôi mắt mệt mỏi thấy rõ nhưng vẫn gắng gượng nói với hệ thống: "Tôi không sao, chỉ là nhớ đến một số chuyện không vui mà thôi."
Sau đó nàng lại nói "Đi thôi" rồi quay người đi về phía cổng gỗ đơn sơ được dựng bằng trúc, cả hàng rào cũng vậy.
Hệ thống im lặng một lúc, khi thấy nàng đi cũng khá xa nó vài ba bước rồi thì mới nói nhỏ: "Kí chủ, xin lỗi đây là điều tôi bắt buộc phải làm... Như vậy cô mới có thể cứu được chủ nhân của tôi."
Đi ra gần đến cổng trúc, Mộc Tuyết Linh không thấy con thỏ hệ thống lên tiếng. Nàng quay lại nhìn nó, nó ở dưới chân nàng cũng ngước lên nhìn. Nàng và nó chỉ nhìn nhau như vậy, không ai lên tiếng cũng chẳng ai động.
Chẳng biết nó tính toán gì, hệ thống thở dài hỏi: "Ngài tính đi đâu vậy?"
Mộc Tuyết Linh cũng thở dài theo, vừa trả lời vừa cúi xuống bế nó lên, ôm trong lòng: "Tôi tính đi gặp sư phụ.
Hai người cứ như vậy, vừa đi vừa nói chuyện.
Hệ thống: "Kí chủ, các hệ thống khác đều có tên, tại sao ngài không đặt tên cho tôi vậy?"
Mộc Tuyết Linh: "Không cần thiết lắm, với cả cậu đâu có kêu tôi đặt tên cho cậu đâu?"
Nghe nàng nói vậy, giọng điệu nó trở nên hờn dỗi, cựa quậy trong vòng tay đang cố gắng giữ chặt nó của nàng nhưng bất thành. Mộc Tuyết Linh bật cười với phản ứng mới lạ này của nó.
Nàng hỏi: "Dỗi hả?"
Hệ thống đáp: "Không có kí chủ, nhưng mà mồm ngài thối quá tôi không chịu được, ngài không đánh răng hả?"
Nghe nó nói nhảm, Mộc Tuyết Linh không phản bác mà còn hưng phấn hưởng ứng hơn. Nàng bế nó lên gần mặt mình rồi thổi một hơi vào mặt nó.
"Hahaha... Cũng lâu rồi tôi không đánh răng, cậu thật may mắn khi là người đầu tiên được hưởng thụ nên biết ơn đi."