Gái Net

Chương 13

-Khôn như chó.

Tôi không nhịn được bật thốt thành tiếng.

-Nói cái gì? Nói lại xem nào?

Con bé lườm tôi dài ngoằng cả cây số.

-Hơ, có nói gì đâu.

-Hừ.

Nó xoay người, đi nhanh hơn nhưng khoảng cách không xa tôi là mấy.

Tôi đạp từ từ, đàng hoàng. Vừa đi vừa ngắm cảnh vật hai bên đường, kệ con bé muốn đi đâu thì đi. Việc tôi về cùng nó đã là quá lắm rồi. Đáng nhẽ ra lúc này tôi đang có mặt ở nhà mới phải.

Bỗng có tiếng cò xe máy rú vang phía đằng xa. Tôi hiếu kỳ tiến lại gần thì thấy cảnh tượng giống y trên phim.

Con bé bị hai thằng thanh niên chặn đường. Trông nó lúng túng, sợ sệt thấy rõ. Nó ngoái đầu lại như tìm ai đó, vừa vặn tôi đến, sắc mặt nó ánh lên tia hi vọng.

-Xinh ghê ha, đi uống nước với bọn anh tý đi.

Hắn cười da^ʍ, lấy tay sờ vào má con bé.

-Tránh ra.

Nó hét lên, đẩy tay hắn ra rồi nhìn tôi. Tôi biết đó là tín hiệu con bé cầu cứa tôi.

Tiếc thay, tôi không hề có ý gì là sẽ giúp đỡ nó, ngoảnh mặt làm ngơ. Gương mặt con bé xụ xuống một đống.

-À, lại còn cứng với tao à.

Hắn nổi cáu.

Con bé sợ quá lùi xe nhưng bị tên còn lại giữ chặt tay lái.

Mặt nó tái nhợt, rưng rưng sắp khóc đến nơi. Chắc nó chưa bao giờ phải trải qua tình huống này nên không biết phải xử lý thế nào. Điều đầu tiên nó có thể làm được là cầu cứu (gọi là hϊếp mi, hép mi hay gì gì đó, em dốt đặc tiếng anh ). mà duy nhất ở đây chỉ tôi có thể cứa vãn nó. Ít mi.

Thường đây sẽ là cơ hội tốt để tái hiện mành anh hùng cứu mĩ nhân được các bạn nữa ngưỡng mộ và cánh con trai ganh tị. Riêng tôi lại khác, trước hết cần xem xét tình huống và đối tượng. Bên kia có hai người, bên này có mỗi mình tôi thì đấu thế bất nào được đây. Võ không có, vũ khí cũng không mà lao vào như đúng rồi giống mấy anh trong phim á. Không có đâu.

Tôi lắc đầu thở dài ngao ngán, tiến lại gần trong cái nhìn chăm chú của cả ba. Khuôn mặt con bé tái đi, người run run vì sợ sệt, tôi thành thật khuyên nhủ nó:

-Thôi, đằng nào cũng giai đoạn cuối sắp chết rồi, đi cùng với mấy anh ý một buổi, chiều lòng các anh ý, ừm….

Ghé sát tai nó thì thầm nhưng âm lượng đủ để hai thằng kia nghe thấy:

-…nhớ cẩn thận đừng làm lây bệnh, tội người ta lắm.

Con bé sững người, ngơ ngác lộ vẻ không hiểu mô tê gì cả. Còn hai thằng kia thì phản ứng kịch liệt.

-À hình như hôm nay anh để quên ví ở nhà rồi, khi khác chúng mình đi chơi.

-Mẹ tao gọi rồi, tao về trước….alô mẹ ạ…con nghe nè….

Chiếc xe vừa mất dạng, tôi ôm bụng cười sằng sặc. Đột nhiên cảm giác vùng eo truyền lên một trận đau đớn. Giật bắn mình lùi về sau, quát con bé đang hầm hầm lửa giận:

-A, đau.

-Bệnh này…sắp chết này…chiều này…

Mỗi tiếng “này” là một cú véo đau điếng vào mạn sườn. Tôi né khỏi bàn tay nó, chỉ thẳng mặt nói:

-Đồ ăn cháo đá bát, nên nhớ đây đuổi bọn nó đi nhá.

Nó hầm hừ quay phắt người đi. Rút kinh nghiệm quý báu từ một màn vừa rồi nên nó đi song song với tôi cho dù tôi có đạp chậm rãi đến đâu.

Cuối cùng thì cũng tới nơi. Nó đi mở cửa. Tôi cũng chuẩn bị về nhà thì nó bưng nguyên bộ mặt phụng phịu sang nhìn:

-Lại làm sao?

-Quên chìa khóa đưa bạn cầm hộ rồi.

-Thì sang nhà bạn lấy.

-Nhưng…nhà nó đi chơi đến tối mới về.

-Sặc, gọi cho bố mẹ về mở cửa.

-…bố mẹ tuần này không về.

Sau câu nói đó, nó lặng thinh, cúi gầm mặt xuống, bàn tay bấu bấu dứt dứt. Bố mẹ đi cả tuần không về mà có mỗi mình con bé sống trong căn nhà này, không cô đơn mới lạ. Biết đã động chạm vào nỗi buồn của nó, tôi nói:

-Vậy thì sang nhà bạn khác ở tạm.

-Thôi ngại lắm.

-Thế đi đâu bây giờ, trời tối như vầy định ngồi ngoài đường cả đêm sao?

Nó lắc lắc đầu.

Chậc chậc, con bé chả có chỗ nào đi mà tôi lại phải về nhà rồi. Muốn bỏ rơi nó lắm nhưng lương tâm có gì đó không nỡ.

-Hay là vào nhà nghỉ à nhầm quán net ngồi đợi.

-Ừm, cũng được.

Lấy máy gọi điện báo cáo phụ huynh.

-Alô bố ạ.

-“Mày đi đâu sao giờ này còn chưa về?”

-Dạ con đang ở nhà thằng Lộc trông nhà với nó, tối con về.

-“Nhà nó có việc gì?”

-Chị nó đẻ bố ạ, bố mẹ nó đưa vô bệnh viện, nhà lại vắng nên con sang chơi với nó cho đỡ buồn.

-“Tao tưởng trên nó có mỗi thằng anh thôi mà.”

-Chị….chị hàng xóm bố à…..vậy nhé, tối con về.

-“Ừ nhớ về sớm không tao đóng cửa cho ngủ ngoài đường đấy.”

-Dạ dạ….

Chơi thân cùng thằng Lộc đã lâu, mấy chuyện sang nhà nhau ăn trực ở đợ hai thằng tôi quá bình thường rồi.

-Cười cứt à.

Tôi nhăn mày. Con bé bặm môi cố nhịn cười đỏ ran cả hai má. -Hihi, nói dối bố mẹ không ngượng mồm, chắc thường ngày nói dối thành thói quen rồi. Định thốt lên “Sao bạn biết?” thì nhớ ra người đứng trước mặt tôi đây là con bé. -Thì đã sao, có ảnh hưởng tới việc Liên Xô chống Mỹ? -Ủa? Nga Mỹ đánh nhau khi nào?



Hai đứa đến quán net gần đó.

-Hạng không? Nó hỏi tôi.

-Những người đẳng cấp chỉ đánh thường. -Đẳng cấp con khỉ, solo?

-Ôkê mẹ đi, thích thì nhích, ai sợ ai.

Xời, tôi mà phải sợ một đứa con gái á. -Con nào?

-Ưu tiên phụ nữ có thai và cho con bú chọn.

Và kết quả đúng như dự tính, tôi…..thua. Bị nó lên mặt xỉa xói lên mặt dạy đời đủ thứ.

Cay quá éo thèm chơi nữa, tôi out game lướt voz đọc truyện.

-Đọc gì á?

-Truyện sεメ.



-Đói quá!

-Đói ăn cứt thầy bói.

Nó huých vào tay tôi rõ đau.

Gọi hai bát mình bonus thêm quả trứng cùng hai chai nước ngọt, chúng tôi húp soàn soạtt, 1 phần cũng là do đói. Con gái con đứa gì mà ăn như đàn ông, chả biết nhỏ nhẹ giữ ý tứ gì sất.

Chơi được trận thì con bé thoát game ngồi nghe nhạc của mấy thằng Hàn xẻng, tôi tiếp tục đọc truyện.

Tầm gần 8h, mắt tôi díp lại, thấy hơi buồn ngủ. Tựa lưng vào ghế ngủ một lúc. Con bé vẫn nghe nhạc….

-Em, em ơi dậy đi, quán sắp đóng cửa rồi.

Bị đánh thức bởi tiếng gọi của anh chủ quán, tôi lờ đờ mở măt. Cảm giác có vật nặng nào đó đè lên vai, nhìn sang thì thấy con bé đang tựa đầu vào vai tôi ngủ ngon lành cành đào. Đôi mắt nó khép hờ, chiếc miệng nhỏ nhắn hơi chu chu ra. Ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức nó dậy. Tôi nói nhỏ với anh chủ quán:

-Chờ em thêm tý nữa.

Dường như anh hiểu ý tôi, cười cười quay đi.

Nhàm chán. Tôi chuyển cặp mắt từ màn hình máy tính sang ngắm con bé ngủ. Giữ mãi tư thế này làm tôi khá khó chịu nhưng vẫn cố không nhúc nhích làm động nó. Trông lúc con bé ngủ sao bình yên quá, còn đâu nét tinh nghịch bướng bỉnh khi đối diện với tôi. Nó trở lại thành một đứa con gái bình thường như bao đứa con gái khác….hiền lành dễ thương. Thời gian trôi đi, tôi cứ nhìn nó ngủ suốt mà chả biết chán. Lạ thật, trong lòng tôi trào dâng thứ gì đó lạ lắm, có gì đó như mong muốn thời gian trôi chậm hơn. Nghĩ thầm có lẽ là do lần đầu được con gái tựa đầu vào vai mình ngủ, thấy là lạ, thinh thích sao ấy. Hì

-Oáp…mấy giờ rồi?

Nó ngẩng đầu dậy, dụi dụi hai mắt.