Gái Net

Chương 11

Tôi bước vào lớp. Trước tiên cười với Thư một nụ cười toả nắng nhất có thể bằng cái gương mặt đầy thương tích này làm Thư bối rối quay đi rồi đi một vòng cho mỗi thằng đã cười tôi khi nãy một cốc vào đầu. Nhất là thằng Lộc, tại nó khiến tôi có một buổi chiều khó quên. Kết quả bị chúng nó táng lại.

Trong giờ thì như hàng ngày, tôi không ngủ thì ngồi nói chuyện cùng mấy đứa bạn, hết bàn đầu tới bàn cuối, dãy này qua dãy khác, gọi nhau í ới hết cả lên, đôi khi nói leo vài câu chọc cười cả lớp. Bà giáo phải nhắc ba bốn lần, dọa ghi sổ mới chịu thôi. Vì cái tính không chhhu ngồi yên của mình, tôi được ưu tiên ngồi một mình một bàn ở góc lớp.

Tôi liền chuyển qua công việc khác…..ngắm Thư. Nhìn nàng, tôi chưa bao giờ biết chán. Sao mà chán được khi đó là người mình trao tình cảm. Những lúc nàng cười, nàng suy tư, đăm chiêu,… Mọi cảm xúc trên khuôn mặt nàng tôi đều nhớ rất kỹ. Tôi say mê nhìn nàng đến nỗi giáo viên hay bạn bè xung quanh nói gì tôi cũng không biết nữa.

Chợt tôi cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn tôi. Ôi thôi, tôi nhận ra người đó là Mai. Cô nàng ngồi sau Thư đang nhìn tôi, khoé môi cong lên đầy ẩn ý. Tôi vội thu lại tầm mắt của mình những vẫn ngầm quan sát xem cô nàng này đihnh làm gì. Thấy cô nàng cười mà sao nghi nghi lắm. Và đúng thật, Mai ghé sát vào tai Thư nói cái gì đó rồi Thư quay về phía tôi. Tôi chuyển ánh mắt sang hướng khác, giả vờ như đang chăm chú nghe giảng. Từ đó cứ chốc chốc Thư lại nhìn qua tôi một lần, đôi mắt cảnh giác đến kỳ lạ làm tôi không dám ngắm nàng nữa.

Suốt buổi tôi tránh né ánh mắt của Thư, ngại chả dám nhìn lại nàng nữa. Đến khi hết tiết 4 được về, tôi lấy hết can đảm lại gần nàng hỏi nhỏ:

-Sao hôm nay Thư nhìn D ghê vậy?

Nhận ra người hỏi là tôi, Thư hơi né người ra một chút, đôi mắt chớp chớp, nói:

-Mai bảo D trong giờ cứ soi Thư, trông cứ da^ʍ da^ʍ sao á.

Thư trả lời rất ngây thơ nhưng mấy đứa gần đấy nghe được thì không ngây thơ chút nào. Chúng nhìn tôi như người ngoài hành tinh. Mấy đứa con gái chủ động lùi về sau, cảnh giác nhìn tôi.

Hic, cô nàng Mai đã đầu độc vào bộ óc ngây thơ của Thư cái gì vậy, định hại chết tôi hả?

Ngại quá chả dám đứng lại lâu. Tôi kéo tay Thư đi thẳng đến chỗ nào vắng vắng (chỉ là cầm cổ tay thôi) để giải thích và cũng là sợ Thư lại nói câu nào “ngây thơ” như vừa nãy nữa bị người bên cạnh nghe được thì chắc tôi phải úp đầu vào thùng rác cho đỡ ngại mất.

-Thư đừng nghe lời Mai nói, D có như vậy đâu.

-Thật không đó?

-Thật.

-Vậy, D có nhìn thấy cái gì không?

Nàng hơi kéo cổ áo xuống, lông mày tôi nhướng lên, đôi măt mở to theo từng động tác.

-Chưa thấy gì cả, kéo xuống thêm tý nữa.

Thú thật là tôi chỉ mới nhìn được một ít vùng da trắng dưới cổ Thư thôi.

-Á, đồ dê già, thế mà bảo D không nhìn, này thì không nhìn này.

Nàng khép lại cổ áo, ngón tay không biết từ khi nào đã tìm đến eo tôi, vặn một vòng.

Tôi đau đớn nhảy dựng lên thoát khỏi cú véo của nàng. Giây phút này tôi mới biết mình bị lừa rồi.

-Á, đau…đau, D không có, không có mà.

-Hừ, tạm tha đấy, lần sau thì coi chừng.

Hai tay nàng chống nạnh, làm bộ mặt giận dữ nhưng tôi thấy chẳng dữ chút nào, thấy đáng yêu là đằng khác.

-Hic, D hứa.

Tôi méo mặt, tay xoa xoa chỗ đau.

-Hi, về thôi.

Gương mặt nàng trở về vẻ tươi cười thường ngày. Đi được vài bước thì nàng bỗng quay lại đứng sánh vai với tôi. Đôi mắt đen híp lại trông rất nguy hiểm.

-Không được, đi trước nỡ D lại tái diễn thì sao, phải cùng đi mới được.

Hàng cẩn thận đến thế là cùng. Cũng nhờ vậy mà tôi thu được chút thông tin ít về con người nàng…..không hoàn toàn “trong sáng” cho lắm.

Hai người bước chung trên một đoạn đường. Nàng hồn nhiên nhí nhảnh, chiếc miệng nhỏ nhắn khẽ hát vô vơ vài ba câu hát. Thỉnh thoảng lại quay sang nhìn tôi cười cười. Tôi cảm thấy sao hạnh phúc quá, trống ngực đập rộn ràng, có lẽ niềm vui nho nhỏ chỉ cần như thế này mà thôi. Ước con đường được dài, dài mãi, để tôi không phải chào tạm biệt nàng quá sớm.

-Thư về nha D.

-Ừ, chào Thư.

Tôi nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần sau con đường….

Trạng tốt kéo theo tất cả đều tốt, đi đường nhìn đâu cũng thấy màu hường.

Gặp bác bán kém dạo gần đấy.

-Kem còn lạnh không bác?

-Còn cháu ạ.

-Lấy cháu ba que.

-Của cháu đây, 12nghìn.

-Cháu đùa đấy, bác cất đi, cháu có một mình lấy tận ba que làm gì.

-Vậy lấy một nhé.

-2nghìn nhé bác, cháu chỉ còn cần này tiền thôi.

-Ừ cũng được 2nghìn thì 2nghìn, hôm nay buôn bán ế ẩm quá.

-Ồ vậy cháu mua cả ba quen luôn, 6nghìn của bác đây, khỏi cần kiểm tra, tiền thật đấy bác.

Tôi đưa bác ấy ba tờ 2k rồi cầm ba quen kem đi thẳng, bỏ lại những tiếng lầm bầm chửi rủa đằng sau.

Tấp xe vào lề đường, ngồi ghế đá ăn cho nó đàng hoàng. Kem dạo nên có tí kem, mút vài miếng là hết xừ một que, ăn chả bõ. Chỉ tội sợ nó chảy hết thôi. Mà ăn cũng không được yên, âm thanh sột soạt cứ văng vẳng bên tai.

-Cái của anh vừa to vừa dài nhìn thích thật.

-Của em khác gì, hơi tý là đã chảy rồi.

-Tất cả là tại anh đấy, không vào chỗ nào ngồi mà lại ở đây làm em không chịu nổi nữa, ra hết nước rồi nè.

-Cố chịu đi em, để anh mút cho.

Tôi bực mình liếc liếc đôi nam nữa nọ. Thằng kia tay cầm cây kem ốc quế mà mồm húp soàn soạt que kem con ngồi bên cạnh, con này thì than vãn ngồi ở đây nóng quá không chịu nổi.

Phủi đít bỏ đi. Định dong thẳng về nhà tôi tôi nhận thấy ở quán trà sữa teen đối diện có hình bóng người rất giống con bé Lam và thằng con trai ngồi cạnh trông cũn g quen mắt. Lục lọi trí nhớ một lúc, tôi nhớ ra thằng đó là thằng đi cùng con bé ra quán net hôm nọ. Ngoảng trái ngoảnh phải thấy quán đó còn mỗi con xe điện đậu ngoài cửa. Đinh ninh là xe hai đứa nó rồi. Trưa nắng người ta đi lại qua đoạn đường này không nhiều. Cơ hội trả thù con bé đã đến.

Tôi chạy vào chỗ bụi rậm tìm viên gạch nhỏ. Lựa thế đến gần đó rồi ném mạnh một cái vào chiếc xe xong đạp chạy nhanh. Chiếc xe bị tác động, còi báo trộm réo lên. Hai đứa nó nghe được liền chạy ra ngoài xem, thằng kia tắt còi rồi lại đi vào. Tôi lần nữa ném thêm viên gạch, còi réo tiếp. Hai đứa kia lại chạy ra nhưng không thấy ai. Cứ thế thêm vài lần nữa, chắc bị người khác ý kiến nên hai đứa nó trả tiền về luôn.