Khi tôi truy hỏi thì anh ấy kể cho tôi nghe một câu chuyện ma ở địa phương được lưu truyền từ lâu.
Theo truyền thuyết, có một ngôi nhà màu đỏ như máu nằm trên một vách đá sâu trong khu rừng rậm này, có 999 con ma sống trong ngôi nhà đó.
Mỗi đêm trăng tròn, các hồn ma sẽ tổ chức lễ hội trong ngôi nhà đỏ, dùng thịt người làm món ăn, máu người làm rượu ngon, nâng ly đổi chén, cười nói, vui mừng ca hát, lắc lư và nhảy múa cho đến khi tia bình minh đầu tiên xuất hiện.
Bất cứ ai đến gần ngôi nhà đó vào đêm khuya sẽ bị chết oan uổng, không để lại bất cứ dấu vết gì.
Ở thôn Tạ gia, mọi người đều biết câu chuyện này.
Theo lời kể của anh ấy, khi anh còn nhỏ, bà nội anh đã dùng câu chuyện này để dọa anh và thường nói: “Nếu con không vâng lời mẹ, mẹ sẽ ném con vào ngôi nhà đỏ để cho ma ăn !"
Không chỉ người dân thôn Tạ gia mà cả thị trấn đều nghe câu chuyện này mà lớn lên.
Vì vậy, ngôi nhà màu đỏ trong rừng được coi là điều cấm kỵ, chưa từng có ai dám đến trong phạm vi vài trăm mét.
Những người thường xuyên chặt củi, hái thuốc phải đi đường vòng khi nhìn thấy ngôi nhà này từ xa để tránh “gặp xui xẻo”.
Tôi không phải là người địa phương, mới được chuyển về làm việc ở huyện này trong năm nay, đây là lần đầu tiên tôi nghe được câu chuyện rùng rợn này.
"Đại ca, đây đều là mê tín. Trên đời này lấy đâu ra ma quỷ?" Tôi nói: "Chúng ta nên đến đó tìm. Biết đâu Tạ Hồng ở bên trong thì sao?"
Điều tôi nghĩ lúc đó là Tạ Hồng có thể gặp thú dữ hoặc do thời tiết quá lạnh, bị hạ thân nhiệt nên vào nhà trú ẩn tạm thời.
Nhưng anh trai nhất quyết không chịu đi một bước về hướng ngôi nhà đỏ.
"Được rồi, tôi sẽ tự đi! Anh ở đây đợi tôi."
Tôi nói xong rồi quay người rời đi.
Anh nắm lấy tay áo lắc đầu với tôi: "Đừng đi! Nguy hiểm lắm! Những người vào đó không có ai sống sót mà ra ngoài được!”
Tôi vùng ra khỏi tay anh và nói một cách kiên quyết:
“Tôi là cảnh sát, tôi không sợ.”
Nếu tôi đã làm công việc này, thì tôi phải có trách nhiệm với nó.
Tôi không thể bỏ qua bất cứ hy vọng nào. Có lẽ Tạ Hồng bây giờ đang co ro trong căn nhà đó, run rẩy vì lạnh, chờ đợi sự giải cứu của chúng ta!
Tôi bước từng bước về phía ngôi nhà màu đỏ.
Vách đá không cao lắm, ước chừng năm, sáu mét. Tôi dùng cả tay chân và mượn ánh sáng của đèn pha, đạp lên những tảng đá và dây leo, từng bước leo lên trên.
Ngôi nhà màu đỏ ở gần đó.
Nó nhìn tôi với ánh mắt trịch thượng, toát ra một cảm giác áp bức mạnh mẽ.
Tôi bất giác rùng mình.
Ngôi nhà không có cửa ra vào hay cửa sổ nên bị gió lùa từ mọi phía. Lối vào chính là một lỗ đen hình tròn mở mà bất cứ ai cũng có thể ra vào tùy ý.
Tôi gọi lớn tên Tạ Hồng nhưng không nhận được câu trả lời.
Tôi thận trọng nhìn vào bên trong, siết chặt công cụ tự vệ rồi bước vào cửa.
Nhà trống rỗng, chẳng có gì cả.
Tường, trần và sàn đều màu xám, trông giống như một ngôi nhà thô sơ chưa được trang trí. Không có đồ nội thất, đồ điện hoặc đồ trang trí.
Thật sự "chỉ có bốn bức tường".
Tầng một chia thành một phòng khách và mấy căn phòng, tôi nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng ai.
Tôi bước lên cầu thang màu xám dẫn lên tầng hai.
Tầng hai cũng được chia thành nhiều phòng.
Mấy căn phòng trước mặt cũng không có gì bất thường.
Nhưng khi tôi bước vào căn phòng nhỏ cuối cùng, có điều gì đó kỳ lạ xuất hiện.
Góc tường cạnh ô cửa sổ hình tròn bị lá phong đỏ lấp kín, tạo thành một ngọn đồi.
Ngoài cửa sổ gió thổi mạnh, lá phong bay lượn như những con bướm đỏ, hòa lẫn với những bông tuyết óng ánh, rải rác trên nền đất xám xịt.
Cảnh tượng này đẹp như ảo mộng, khiến tôi ngây người mất một lúc.
Nhưng tôi nhanh chóng lấy lại tỉnh táo và có một linh cảm không lành.
Bởi vì, tôi ngửi thấy một mùi hôi thoang thoảng.
Trực giác mách bảo tôi có điều gì đó không ổn với những chiếc lá phong này.
Tôi đeo găng tay, cẩn thận mở từng lớp lá phong đỏ dày ra.
Khi những chiếc lá phong bị mở ra, một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện.
Vô số chấm đen tụ lại thành những mảng đen như mực, trải rộng khắp sàn nhà giống như những xúc tu của ma quỷ, dường như chúng đang cố quấn lấy chân tôi.
Tôi giật mình và lùi lại một bước.
Lớp lá phong cuối cùng bị gió thổi bay đi.
Một thi thể không lành lặn hiện ra trước mắt.
Trong suốt khoảng thời gian sau đó, cảnh tượng kinh hoàng này hằng đêm vẫn luôn xuất hiện trong cơn ác mộng của tôi, trói buộc tôi, hành hạ tôi và khiến tôi không thể nào yên giấc.
Thi thể bị các đốm đen bao phủ dày đặc, chúng tụ lại thành một mảng rộng lớn, không ngừng cuồn cuộn và nhốn nháo, đủ để khiến những bệnh nhân mắc chứng sợ trypophobia (*) rơi vào trạng thái điên cuồng khi cận kề với cái chết.
(*Trypophobia: hội chứng sợ lỗ, đây là một hội chứng ám ảnh khi ta quan sát các vật có lỗ nhỏ hoặc vết thâm, nó được chính thức công nhận là một bệnh rối loạn tâm thần liên quan đến sợ hãi quá độ.)
Những đốm đen bị kinh động, lần lượt bò từ trên người xác chết xuống.
Phần thịt thối ẩn bên dưới lộ ra, đỏ, xanh, tím, gồ ghề, lộn xộn, thê thảm không nỡ nhìn.
Dù đã chứng kiến nhiều hiện trường án mạng nhưng tôi vẫn mất kiểm soát vì hoảng sợ, tôi hét lên rồi bỏ chạy, bụng đầy hơi và nôn ra một đống lớn.
Tay tôi run rẩy, lấy bộ đàm ra:
"Báo cáo, báo cáo... có... phát hiện..."
Điều tôi không ngờ tới, đó là lúc này cơn ác mộng mới thật sự bắt đầu.
(Còn tiếp)