Giá Như Mình Đừng Gặp Gỡ

Chương 7: Phiên ngoại ông nội Mộ

Theo di nguyện của Tiểu Nam, tôi đã an táng con bé.

Đứa trẻ này đúng là mệnh khổ.

Sau khi biết con bé mắc bệnh ung thư, tôi giúp Tiểu Nam liên lạc với mẹ nó.

Không phải cho bà ta cơ hội bù đắp, mà là để Tiểu Nam không còn lưu lại nuối tiếc hay hận thù.

Tiểu Nam là một đứa trẻ thông minh, chắc chắn sẽ biết người phụ nữ đó chính là mẹ của mình.

Còn về việc lựa chọn tha thứ hay trả thù, đó đều là quyền tự do của nó.

Ngày hôm đó, tôi vô tình nhìn thấy mẹ của Tiểu Nam trên phố, mái tóc bà ta xõa tung, áo quần xộc xệch.

Bà ta đang cầm một xâu kẹo hồ lô trong tay, không ngừng hét lên,「Tiểu Nam ngoan, mẹ dẫn con đi mua kẹo hồ lô, Tiểu Nam là ngoan nhất...」

Sự trả thù vô hình, có lẽ mới là thứ khiến con người ta khắc cốt ghi tâm.

Điều đó đúng với mẹ của Tiểu Nam, và cả với cháu trai tôi.

Hai năm qua, cháu trai tôi vẫn không dám đến nghĩa trang viếng Tiểu Nam.

Khi Tiểu Nam được chôn cất, nó không dám đến gần, nó nói Tiểu Nam chê nó bẩn.

Năm thứ ba sau khi Tiểu Nam qua đời, tôi tự tay chôn cất cháu trai của mình, bên cạnh mộ phần của Tiểu Nam.

Tôi nói với Tiểu Nam,「Tiểu Nam, con đừng trách ông, thằng nhóc đó thực sự đã biết lỗi của mình...」

Gió thu thổi lá rơi rụng đầy mặt đất, cháu nội nắm lấy tay tôi, thằng bé hỏi:「Ông ơi, anh trai và chị dâu đã đoàn tụ chưa ạ?」

「Ông không biết.」

Không biết rằng, Tiểu Nam có tha thứ cho anh trai cháu hay không...

(Hoàn toàn văn)