Xấu Hổ

Chương 2

Cầm chuyển phát nhanh đi vào thang máy.

Sở Hà sau khi nhấn tầng 33, đưa tay lên nhìn lướt qua thời gian, phát hiện đã 4:15, trong lòng có chút nôn nóng, mày kiếm hơi chau lại.

An Thành là thành phố phương Bắc điển hình, mùa đông lạnh khô, mùa hè nóng nực ít mưa, mùa xuân và mùa thu nhiệt độ vừa phải, nhưng lại rất ngắn, nhoáng một cái liền qua. Trước mắt chỉ mới đầu tháng 7 thôi, mà nhiệt độ đã tăng đến hơn 30 độ, ra khỏi cửa như là muốn thử thách con người.

“Ding.”

Thang máy đi đến tầng 33, anh thu lại tâm tư, đi ra khỏi thang máy.

Hai thang máy bốn cửa, căn phòng anh thuê đi từ thang máy ra nằm ở bên phải, phòng 3303, nam bắc thông suốt, căn phòng rộng gần 160 mét vuông, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Lúc đầu nhìn trúng bèn quyết định một mình thuê căn phòng này, nguyên nhân rất đơn giản: Trang trí đẹp, phòng trống, cao.

Công việc sáng tác này, đòi hỏi phải đủ yên tĩnh.

Tiện tay để chuyển phát nhanh lên trên tủ giày phía sau cửa, cúi đầu thay giày, rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt qua loa, Sở Hà đi vào thư phòng, mở điều hòa rồi mở máy tính, chuẩn bị viết chương mới  của ngày hôm nay.

“Weng weng weng --”

Cũng chính vào lúc anh vừa mở máy tính ra, điện thoại trong túi quần reo lên.

Cuộc gọi đến hiển thị: Mẹ.

Im lặng thở ra một hơi, Sở Hà đưa tay lên xoa xoa đầu mày, vừa nhanh chóng liếc nhìn nội dung cập nhật hôm qua, vừa nhận điện thoại, gọi một tiếng: “Mẹ.”

“Làm gì đấy?”

Qúach Tĩnh Nhiên 50 tuổi, làm việc tại cục dân chính huyện, trời sinh vô cùng nhiệt tình, nói chuyện làm việc đều có hơi hùng hổ, nhưng lại sinh được một đứa con trai quá mức xuất chúng. Sở Hà từ nhỏ đến lớn đều là “con trai nhà người ta” trong miệng của các bậc phụ huynh. Anh tướng mạo tuấn tú, xuất thân tốt, tính tình hiền lành, thành tích nổi trội, bốn ưu điểm đều tập trung lại khiến anh luôn là cán bộ lớp, học sinh ưu tú, có vai trò là tấm gương đi đầu, cũng khiến cho bố mẹ là cán bộ tự hào.

Nhưng có ai ngờ, lúc thi đại học, đứa con luôn kính cẩn hiếu thuận đột nhiên lại làm trái tâm nguyện của bố mẹ, khư khư cố chấp ghi danh vào chuyên ngành lịch sử cổ đại không có nhiều tương lai. Cho dù chuyên ngành này là chuyên ngành hot của một trường trong thành phố, mọi người trong gia đình cũng hết sức không tán đồng, thậm chí nổi giận.

Đáng tiếc, muộn rồi ... ...

18 tuổi vừa trưởng thành, Sở Hà đẩy một chiếc vali màu đen, học đại học sư phạm Tây An, chuyên ngành  lịch sử thời Tùy Đường. Sau bốn năm thì thuận lợi tốt nghiệp , anh lại lần nữa làm trái ý muốn thi công chức của bố mẹ, làm một tác giả trên mạng.

Con người của anh, là kiểu tính cách đặc biệt điềm tĩnh, bất kì chuyện gì cũng không thích làm ầm lên. Vậy mà trải qua 4 năm này, người trong nhà chưa từng thấy anh mở miệng xin một xu lại còn sống rất tốt ở thành phố, nghĩ rằng anh có lẽ kiếm được một số tiền, nhưng cũng không biết, anh đã chi hết toàn bộ để mua nhà, sau khi chìa khóa đến tay, mua vật dụng trong gia đình thì có thể dọn vào ở, cắm rễ ở An Thành.

Thời gian có thể xua đi sự tức giận và không vui, nhưng không thể thay thế quan niệm đã ăn sâu bén rễ. Sở gia là một gia đình làm quan, tổ tiên từng đỗ bảng nhãn, sau khi xây dựng đất nước phần lớn mọi người đều theo chính trị, rất nhiều người trong lòng mang theo sự thanh cao và thói kiêu ngạo, cảm thấy đời sau đều phải tiếp tục ăn bát cơm này, rạng rỡ dòng tộc.

Bố của Sở Hà là Sở Dục Hiền đã ngoài 50, hiện tại đã lên được bí thư huyện, trong lòng mong muốn con trai có thể đi theo con đường của ông, lần này đến An Thành họp, trước khi đi (cũng chính là trưa hôm nay) cùng con trai ăn bữa cơm, lời trong lời ngoài đều coi trọng như nhau, thúc giục anh thi công chức, thậm chí dùng quan hệ vạch ra cho anh một con đường rực rỡ, tiền đồ tươi sáng.

Nhưng, Sở Hà lại không chút động lòng.

Hai bố con không vui vẻ chia tay nhau.

Mẹ anh - Sở Quách Tĩnh Nhiên sau khi nghe chồng giận dữ trách móc một trận liền gọi điện thoại đến.

Nghe điện thoại xong cũng đã gần 5 giờ.

Sở Hà đem điện thoại đặt trên bàn, chỉ cảm thấy tức ngực, bên tai là kiến nghị nhân sinh được đưa ra sau sự suy tính lợi hại của bố mẹ.

Anh đã 26 tuổi, rất thích công việc hiện tại, tạm thời không muốn thay đổi, càng không muốn nghe theo sự chỉ đạo  của bố mẹ mà không có chủ kiến thay đổi cuộc sống, lựa chọn một công việc mà họ cho rằng “đúng, nên, thông thuận”, còn bản thân lại không hề có chút hứng thú nào đối với con đường này.

Điều hòa mở được một lúc, phòng sách bố trí đơn giản đã mát lên, nhưng, Sở Hà ban đầu vốn muốn cập nhật chương mới lại không có hứng thú để viết nữa.

Việc không suy nghĩ được tình tiết truyện ở trong nghề này quả thật không phổ biến lắm, đối với anh mà nói, lại càng là hiếm thấy. Bởi vì thể loại mà anh viết là tiểu thuyết cổ điển lịch sử, có hàng loạt kho tư liệu nghiêm cẩn, vì độ khó cao, cho nên trước khi viết đều phải chuẩn bị đầy đủ, sau khi trong lòng đã có dự tính mới bắt đầu viết. Không suy nghĩ ra tình tiết đối với anh thường là như thế này: Biết nên viết gì, lại vì không đủ hứng thú, không muốn viết, mâu thuẫn, bài xích. Thường gọi là: mất hứng thú.

Thật sự là một loại cảm giác vô cùng tồi tệ ...

Sở Hà nhìn chăm chú vào trang giấy trắng trên máy tính mấy phút, vẫn cảm thấy rất khó để điều chỉnh lại trạng thái, bèn đi đến phần bình luận phía sau, để lại một dòng nhắc nhở ngưng cập nhật ở phần giới thiệu: “Bị tắc mạch văn, hôm nay không ra, không cần đợi, thật xin lỗi.”

Đăng kí vào hội sáng tác văn học thành phố Cửu Giang mấy năm, thể loại tiểu thuyết mà anh viết không hỗn tạp, cơ bản đều là cổ xưa chính kịch, chủ yếu là lịch sử không tưởng, thỉnh thoảng đề cập đến võ thuật và tu tiên. Tuy đề tài không đa dạng, nhưng vì lời văn của anh chặt chẽ vững vàng, văn phong  phóng khoáng đoan chính, cập nhật tác phẩm cũng đều đặn, lại là một nam tác giả kiên trì khó gặp, mấy năm tích lũy lại, đã có một nhóm độc giả vững chắc, đặc biệt đó là: Trong những độc giả này, tỉ lệ nữ không còn là thiểu số.

Trước khi biết được hôm nay anh xin phép cập nhật muộn, khu vực bình luận mỗi ngày đều rất náo nhiệt bởi vì nội dung của quyển “Thủ Phụ” đặc biệt nổi trội, lên kệ không lâu liền trở thành tác phẩm bán chạy nhất. Lúc nhận được tin này của anh, độc giả bắt đầu bình luận sôi nổi.

“Hôm nay không cập nhật!”

“Đừng mà! Hôm qua đã muốn sống muốn chết, hôm nay cập nhật muộn lại thành không cập nhật, lương tâm của tác giả không đau sao?! Phản đối!

“Ríu rít ríu rít ríu tít, muốn gửi một lưỡi dao.(╥﹏╥)”

“Ném dao +.”

“Các vị ở trên lầu sợ là vẫn chưa hiểu công tử, nói không cập nhật thì chắc chắn sẽ không cập nhật, độc giả cũ đã theo 3 năm nói với cậu: Con người này của công tử thật sự rất tuyệt tình".

Sở Hà đứng thứ 3 trong thế hệ nhà hộ Sở, lúc lấy bút danh bèn tùy ý dùng hai chữ “Sở Tam”, lại vì nam chính trong tác phẩm về cơ bản đều là kiểu “công tử” sống nội tâm khép kín, cho nên người hâm mộ gọi anh bằng cái tên thân mật “công tử”, có một số fan nữ cuồng nhiệt lăn lộn trong nhóm độc giả đã lâu, liền nghĩ đến việc muốn nhìn thấy tướng mạo của "công tử". Nhưng đáng tiếc Sở Tam là một người thầm lặng, rất ít khi tham gia vào hoạt động trên web, khiến không ít người than ngắn thở dài.

Có người ở sau lưng đoán rằng: “Ngay cả bức ảnh cũng không dám để, tướng mạo của "công tử" sợ là không đáng nhắc đến!"

Có người cười trên nỗi đau của người khác: “Nói không chừng là nữ, ha ha, tự xưng là nam chính là để đổi lấy sự khen ngợi của các fan nữ!”

Nhưng mà, thông thường những lời bình luận này vừa xuất hiện thì sẽ bị cộng đồng hâm mộ tấn công không thương tiếc, khiến cho thương tích đầy mình. Điều này cũng là điểm mạnh của anh, văn phong và khả năng sáng tác đều đã quen thuộc với độc giả lâu năm, độ trung thành cũng rất cao, sau khi theo anh mấy năm thì luôn bảo vệ anh.

Nhưng hôm nay, khu bình luận vì một dòng nhắc nhở ngừng cập nhật của anh mà náo động.

Nguyên nhân bắt nguồn từ một dòng bình luận của độc giả: “Tiêu thụ không tốt? Ha ha.”

Chương cập nhật hôm qua của “Thủ Phụ” đến chỗ mấu chốt, những độc giả đợi một ngày, vốn đã vì cập nhật muộn mà tâm trạng không vui, một dòng bình luận châm biếm “cô đọng súc tích” như thế đã châm ngòi nổ tâm trạng của rất nhiều fan.

Đáng tiếc, Sở Hà gửi xong thông báo liền rời khỏi phòng sách, đối mới tình hình ở khu bình luận cũng không phải  là lần đầu tiên anh không biết. Anh mở điều hòa ở phòng ngủ chính ngủ một lúc, hơn 8 giờ thức dậy, bèn đi đến phòng tắm tắm gội.

Lúc anh tắm xong cũng đã 9 rưỡi.

Anh mở quạt thông gió đi ra khỏi phòng tắm, nghe thấy tiếng mở khóa truyền đến từ cửa.