Ta nghĩ Tạ Sở Tử chắc hẳn là hận ta thấu xương?
Nếu không cũng sẽ không thể nào đột nhiên rót thuốc độc vừa mới sắc xong vào miệng ta.
Nước thuốc nóng hổi chảy qua thực quản, nổi lên từng cơn đau đớn.
Ngay sau đó lục phủ ngũ tạng của ta giống như bị vô số con kiến gặm nhắm, đột nhiên phun ra một ngụm máu đen.
Ta đau đớn ôm ngực, khó hiểu nhìn về phía hắn:“Vì……Vì sao?”
“Vậy để ta nói cho ngươi biết nhé, Ôn Như Ngữ.”
Nha hoàn bên người ta - A Nguyệt mặc quần áo của ta, trên mặt trang điểm tinh xảo diễm lệ, tay đột nhiên bẻ mặt ta, giọng điệu khinh miệt:
“Thái tử điện hạ, người yêu nhất chỉ có ta!”
“Chức vị hoàng hậu, chỉ có thể trao cho ta!”
Máu đen chảy dọc theo cằm, thấm ướt vào vạt áo.
Ta biết A Nguyệt đã sớm có tư thông với Tạ Sở Tử, đợi đến khi Tạ Sở Tử lên ngôi, có thể phong làm phi.
Nhưng không ngờ con người luôn tham lam, A Nguyệt lại dòm ngó đến vị trí hoàng hậu kia.
Thuốc độc làm tê liệt ngũ giác của ta, ta như bị nhốt trong một căn phòng không thấy ánh mặt trời, không nhìn thấy cũng không nghe thấy.
Cũng không biết đã qua bao lâu, tầm mắt của ta dần dần trở nên rõ ràng, linh hồn ta lơ lửng giữa không trung.
Thái hậu ngồi trên cao, Tạ Sở Tử ôm A Nguyệt trong lòng ngực, lạnh lùng nói: "Bắn tên!"
Tiếng cung tên vυ't lên xé tan bầu trời, đại ca ta bị vạn tiễn xuyên tim, ngã gục xuống đất.
Máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn, hai chân rõ ràng đã bị mũi tên bắn xuyên thủng, lại còn cố chấp bò về phía hoàng cung.
Tiểu thái giám kéo dài giọng nói: "Báo —loạn thần tặc tử Ôn Như An đã chết."
Đại ca nằm trên mặt đất cả người đầy máu, ngàn vạn quân lính giẫm đạp lên thân thể hắn.
Lúc đó tẩu tẩu đã mang thai, đứa trẻ trong bụng bị mổ sống ra.
Ta cố gắng hết sức để ngăn cản mọi thứ trước mắt, nhưng hai tay lại vô lực xuyên qua thân thể tẩu tẩu đang chảy máu.
Có lẽ linh hồn sẽ không khóc? Cả cảm giác đau đớn cũng không còn.
Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy Ôn phủ đã từng vô cùng huy hoàng bị lửa lớn vô tình nuốt chửng.
Phụ mẫu và tẩu tẩu đều bị mắc kẹt bên trong.
Ta cái gì cũng làm không được.
Thi thể ta bị tuỳ ý vứt bỏ ở trong bãi tha ma, linh hồn ta cũng bị mắc kẹt ở nơi này.
Sau khi hoàng hôn lặn xuống bốn lần, tam hoàng tử Tạ Dực Bạch người đầy máu me, mang theo đầu của Tạ Sở Tử và A Nguyệt, dùng hai tay đào lên thi thể của ta.
Thân thể hắn đầy vết sẹo dữ tợn, nhưng khóe mắt lại rưng rưng nước mắt, giọng nói run rẩy: "Như Ngữ, ta... ta đã báo thù cho nàng.”