A Kiều

Chương 3

Quy củ của phủ Quốc Công rất nghiêm, kiêng kị nhất là hạ nhân chê cười chủ tử, bởi vậy chuyện xảy ra vừa rồi nếu không có sự cho phép của ta thì một chữ cũng không được lọt từ viện ta ra ngoài.

Lúc này ở tiền viện, phụ thân đang nói chuyện cùng Tần Hầu gia, có lẽ là đang định hôn kỳ. Mà mẫu thân cũng đang chiêu đãi Hầu phu nhân, có lẽ đang thảo luận khi nào cùng nhau đưa ta vào cung cảm tạ Hoàng hậu nương nương.

Triệu ma ma đi chưa tới một khắc, Tần Hầu gia liền cầm kiếm vọt vào trong viện ta.

"Đồ nghiệt tử, uống say rồi nói nhảm cái gì thế hả. Bị mỡ heo làm mê muội tâm trí hay sao mà ngươi dám từ hôn?" Nói xong lại cầm chuôi kiếm đánh lên lưng Tần Hoài Viễn.

Ta ngồi ở bên cửa sổ nhìn, lần này lực đạo không nhẹ nhưng sắc mặt Tần Hoài Viễn vẫn không hề thay đổi.

"Lúc nhỏ chưa thông suốt không hiểu chuyện dựa theo mong muốn của các trưởng bối định hôn sự, nhưng mấy năm nay ta vẫn luôn coi A Kiều như muội muội mà đối đãi, hiện giờ ta đã có người cảm mến nên tuyệt đối không thể cưới A Kiều làm vợ."

Nghe đến đây, Tần phu nhân tức đến hôn mê bất tỉnh.

Hầu gia tức giận, sai người lấy cành mận gai đến quất mạnh lên lưng Tần Hoài Viễn, mỗi lần quất lại hỏi một câu: "Có biết sai không?"

Đánh gãy chừng ba cành mận gai, đánh đến lưng Tần Hoài Viễn m-á-u thịt be bét nhưng hắn cũng không kêu đau câu nào.

Ngày xưa rõ ràng ngón tay y bị rạch một vết cũng muốn đến trước mặt ta để ta thổi một cái.

Ta nhìn vết m-á-u nhỏ giọt trên mặt tuyết trong viện vô cùng bắt mắt, đâm vào mắt ta đau, cũng đốt đến lòng ta đau.

Tình yêu của Tần Hoài Viễn đối với Nguyệt Nương lại sâu đậm như vậy.

Nhưng Nguyệt Nương và y, là chuyện từ khi nào?

Ta không hề hay biết.

Ta nhắm mắt cố gắng tìm kiếm ký ức.

Khi Nguyệt Nương sáu tuổi bị bệnh nặng, phụ thân nàng ấy cầu xin mẫu thân ta, mẫu thân mời thái y chữa khỏi bệnh cho nàng, Nguyệt Nương liền ở lại Đào gia, cùng ăn cùng ở cùng đãi ngộ với ta.

Chỉ là sau trận bệnh kia Nguyệt Nương thường xuyên đau đầu, xem rất nhiều lang trung cũng uống rất nhiều thuốc nhưng vẫn không thấy khá hơn. Lúc đau đầu Nguyệt Nương sẽ lẩm bẩm một mình, lúc tâm trạng kích động lại giống như là đang cãi nhau với người khác, uống thuốc ngủ một giấc liền khôi phục như cũ.

Mẫu thân luôn nói có lẽ là bởi vì trận bệnh này đã khiến Nguyệt Nương trưởng thành vượt xa tuổi tác, làm việc trầm ổn kiên định, nàng ấy đi theo ta đến gặp Hoàng hậu hai lần, ngay cả Hoàng hậu cũng khen nàng ấy "dịu dàng nhã nhặn, hào phóng khéo léo".