Tất nhiên Rand cũng không biết ở bờ biển Lam Nguyệt đang có đám người tuyệt vọng cỡ nào.
Tâm trạng của cậu hiện tại rất tệ và ác liệt. Cách đây không lâu, một chiếc trực thăng đột ngột xuất hiện nhằm chặn đường đón cậu trên tuyến đường cậu đang chạy, tiếp theo, đám người xuất hiện kia dùng mũi ngửi cũng biết họ là lính đánh thuê, bọn họ kéo cậu từ trong xe ra, ép lên phi cơ.
Nếu loại chuyện này không phải phát sinh lần đầu, Rand sẽ lo sợ, nghĩ đây chẳng khác gì phi vụ bắt cóc trong phim Hollywood.
Bất quá, trong điện thoại anh trai Vinson nói sẽ cho người đến đón cậu, ít nhiều cậu vẫn chuẩn bị sẵn tâm lý…Đây là phong cách của Vinson, lúc nào cũng đơn giản, thô bạo, cùng với suy nghĩ hoàn toàn không thèm cố kỵ ai, không để ý suy nghĩ bất kì người nào dù là Rand.
“À... Xe tôi sẽ được đem trở về chứ?”
Rand với cái não đang trống rỗng vô thức mở miệng.
Mấy tên lính đánh thuê lập tức quay đầu lại nhìn cậu với ánh mắt quái dị, không ai trả lời cậu, Rand xấu hổ cúi đầu…
A..Quên mất, đây là ngườii mà Vinson phái tới.
Rand tự nguyền rủa trí nhớ của mình trong đáy lòng. Vinson không cho phép những người chấp hành nhiệm vụ giao tiếp với cậu, dù trong bất kì trường hợp nào đi nữa. Rand nghĩ, có lẽ do y tránh không muốn cho cậu làm y mất mặt.
Rand đã từng đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đứng ở góc độ Vinson mà nhìn, mới đưa ra kết luận này.
Lấy thân phận của y, ‘Em trai’ như cậu chỉ sợ cũng là một vệt bẩn trên chiếc vương miện quý giá, khá là chướng mắt nhỉ.
Rand và Vinson là anh em ruột, khi còn nhỏ quan hệ khá là tốt…Nhưng Rand hoàn toàn không nhớ rõ lắm. Ký ức cậu bắt đầu từ khi mười bốn tuổi, lúc đó cậu đang ở trong một cục cảnh sát của một thị trấn hẻo lánh. Một vị cảnh sát lớn tuổi đã khoác một tấm thảm cho cậu, cùng với một ly cà phê nóng (Đừng hỏi vì sao họ lại cho một đứa trẻ uống cà phê nóng), bọn họ nói với Rand cậu cùng người nhà đã bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, những người trên xe cùng với cậu đã bị bê tông cốt thép đè nát, đầu nát ươm rơi rớt óc và máu như tương cà. Cậu không có chứng minh nhân dân, xe cũng không có thông tin hay gì ghi chép lại.
Bọn họ không tra được danh tính cũng những chết kia, mà Rand lại không nhớ rõ mình là ai.
Cuối cùng, Rand bị đưa tới trung tâm cứu trợ, sau lại được một đôi vợ chồng người Châu Á nhận nuôi, cậu sống với họ cho đến khi họ mất – cũng vì tai nạn giao thông. Cậu không học đại học, sau mấy năm làm công giá rẻ, cậu trở thành nhân viên quản lý thư viện ở một trấn nhỏ.
Rand từng cho rằng cả đời mình sẽ như vậy – bần cùng mà sinh hoạt. Nhưng đến một ngày, Vison xuất hiện trước mặt cậu, nói cho cậu biết bọn họ là anh em ruột, cha mẹ Rand là người sáng lập công ty khoa học kỹ thuật sinh vật Thâm Bạch.
Kể từ đó, sinh hoạt của Rand bị đảo lộn hoàn toàn.
Cậu có được những thứ cả đời cậu cũng chưa thể có, đồ vật, xe hơi, biệt thự cao cấp, tiền bạc, nhưng đồng thời, còn có sự kiểm soát, khống chế đáng sợ của Vinson.
Rand cảm thấy nếu Vinson sinh hoạt ở cổ đại, chắc chắc sẽ được lưu lại tên bạo quân trong thiên thư lưu truyền về sau. Y khống chế tất cả mọi thứ của Rand, “tất cả”ở đây là bao gồm mỗi ngày cậu mặc gì, ăn đồ ăn gì, đi đâu, đọc gì, khi nào tắm…
Thậm chí vào ban đêm, Rand vô tình tỉnh lại, sau đó thấy Vinson đang ngồi ở mép giường dùng ánh mắt đáng sợ nhìn cậu chăm chú.
Cãi nhau là chuyện như cơm bữa, nhưng Rand chưa bao giờ chiếm được ưu thế.
Nhưng rồi, ở với nhau tra tấn gần một năm, cuối cùng vì Rand bị bệnh kén ăn do tâm lý nên cậu đã có duy nhất một lần chiếm ưu thế…Cậu từ nhà Vinson dọn đi, đi tới một thành phố nhỏ (Giống thành phố cậu lớn lên), sau đó đến làm ổ một toà soạn báo.
Ý định của cậu rất đơn giản, làm một người dọn vệ sinh cũng tốt, hoặc một công nhân đóng gói. Cậu cũng không để ý đến tiền lương cao hay thấp, nhưng cậu không nghĩ tới cuối cùng Vinson lại mua cả toà soạn báo.
Rồi đến hôm nay y còn phái một chiếc trực thăng đến đón chặn cậu khi cậu đang lái xe về nhà.
Cậu chịu đủ rồi.
Rand nghĩ.