Vô Hạn Lưu: Nữ Chủ Quá Mức Cẩn Thận

Chương 37: Dị Thường (3)

Ngạn Ninh là sinh viên năm hai của công trình cơ khí, bởi vì mẹ bị bệnh ô nhiễm cần dùng tiền gấp, cô không thể không làm vài công việc.

Cũng may liên bang có chính sách đặc thù đối với người nhà bệnh nhân ô nhiễm, Ngạn Ninh có thể thông qua chương trình học trực tuyến và tự học tự thi để lấy học phần, chỉ cần tham gia cuộc thi do trường học tổ chức vào thời gian cố định, thông qua cuộc thi, cô vẫn có thể lấy được bằng tốt nghiệp. Vì vậy, bây giờ cô đang trong tình trạng làm hai công việc một ngày.

Ban ngày Ngạn Ninh làm nhân viên quản lý ở thư viện gần đó, tiền lương không cao, một tháng chỉ có 4000 liên bang tệ, nhưng vẫn có thể thỏa mãn nhu cầu học tập của Ngạn Ninh, buổi tối là thời gian livestream của Ngạn Ninh.

Thư viện mở cửa lúc chín giờ, Ngạn Ninh chọn đến cửa hàng sửa chữa sửa máy tính trước.

“Cô sống ở nơi này?” Lâm Tịch Mộng thò đầu ra khỏi ba lô của Ngạn Ninh: “Cô là một streamer nha, một streamer—”

Lâm Tịch Mộng còn chưa cảm thán xong, đã bị Ngạn Ninh ấn vào lại.

Đi ra khỏi hành lang, Lâm Tịch Mộng mới phát hiện, nơi Ngạn Ninh ở là một tòa dân cư rất cũ, dưới lầu mở đầy các loại cửa hàng: quản lý sửa chữa máy móc, trung tâm giao dịch phế phẩm, nhà nuôi dưỡng động vật lang thang… Trên đường còn có mấy con robot quét rác đang làm việc, kiểu dáng robot rất cũ kỹ, còn có mấy con báo hỏng ở góc đường dưới bóng cây.

Chưa đi xuống lầu được mấy bước đã có cửa hàng sửa chữa, chủ cửa hàng là một ông lão rất lớn tuổi, họ La, chân của ông bởi vì một trận tai nạn xe cộ mà bị gãy, cuối cùng đổi thành chân giả, Ngạn Ninh thường xuyên đến cửa hàng của ông sửa chữa đồ đạc.

“Ninh Ninh đến rồi à?” Ông La nhìn thấy người tới, buông máy móc trong tay xuống, đẩy gọng kính: “Lần này lại bị hỏng cái gì?”

“Ông La, giúp cháu xem máy tính này một chút.”

Ngạn Ninh mở ba lô lấy thiết bị máy tính của mình ra, Lâm Tịch Mộng lặng lẽ lộ ra hai con mắt, thò đầu nhìn ra bên ngoài.

“Được rồi.”

Kỹ thuật của ông La Ngạn Ninh luôn được công nhận, ông La lấy máy tính, cẩn thận kiểm tra một phen rồi nối nguồn điện, mở nút, chương trình máy tính khởi động bình thường.

“Ninh Ninh, cái máy tính này của con… không có vấn đề? Hay là con xem lại xem?”

“Nhưng tối hôm qua rõ ràng nó không có chút phản ứng nào cả…” Ngạn Ninh buồn bực, sau khi ông La kiểm tra máy tính, tất cả trình tự trong máy tính đều vận hành bình thường, thoạt nhìn không có chút lỗi nào.

“Ninh Ninh, gần đây áp lực của con quá lớn phải không? Người trẻ tuổi cũng không cần liều mạng như vậy.” Ông La an ủi.

“Sẽ không... Có liên quan đến [Kinh dị đại sư] chứ?”

“Có thể là gần đây con ngủ ít quá.” Ngạn Ninh ỉu xìu cất máy tính, trong lòng không nghĩ như vậy.

Ngạn Ninh cất máy tính vào trong túi, đang định xách túi rời đi, lại đυ.ng phải một người.

Một thiếu niên mặc đồng phục học sinh, nhưng áo khoác đồng phục học sinh bị buộc thành nút thắt quấn quanh eo, trên cánh tay và mặt thiếu niên đều có dấu vết bị đánh cực kỳ rõ ràng, thái dương còn chảy máu tươi, tóc màu đen bay tán loạn, mặt mày lạnh lùng.

Thiếu niên nhìn thấy Ngạn Ninh, đôi mắt thất thần trong chốc lát vì quá kinh ngạc mà mở to ra, nhưng lại bởi vì trạng thái của mình lúc này mà không biết phải làm sao, đè thấp giọng xuống: “Ngạn Ninh…”

Ngạn Ninh liếc mắt một cái đã nhận ra Lục Gia Ngôn, lúc này, học sinh trung học không tự học ở trường mà lại xuất hiện ở nơi này, hình như còn đánh nhau với người khác, một hình tượng côn đồ trốn buổi tự học sớm trong nháy mắt xuất hiện trong đầu Ngạn Ninh.

Sợ hãi~

Ông La đứng lên, nhìn thấy Ngạn Ninh biết Lục Gia Ngôn, tức giận đến râu run run, lấy ra một cái đồng hồ điện tử từ quầy ném vào trong ngực Lục Gia Ngôn: “Chàng trai, đồng hồ của cậu sửa xong rồi, tôi không cần tiền nữa, tránh xa Ninh Ninh một chút cho tôi!”