Vô Hạn Lưu: Nữ Chủ Quá Mức Cẩn Thận

Chương 23: Khách sạn thỏ đen (20)

Ánh sáng ấm áp màu cam chiếu vào mặt nhân viên tiếp tân, nhân viên tiếp tân mỉm cười, hai tay giao nhau trước bụng, im lặng giống như tượng đất.

Khi cửa thang máy mở ra, sau khi Trần Phương nhìn thấy nhân viên tiếp tân mặc đồng phục màu đỏ, trong lòng mừng rỡ.

Là nhân viên lễ tân mặc đồng phục màu đỏ! Bà ta được cứu rồi!

“Xin hỏi ngài có cần giúp gì không?”

“Tôi nhìn thấy thỏ đen!” Trần Phương như bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, vội vàng nói.

“Tôi hiểu rồi, mời đi theo tôi~” Nụ cười trên mặt nhân viên tiếp tân mặc đồng phục màu đỏ càng thêm sáng lạn, làm tư thế mời.

Được cứu rồi!

Trần Phương không nghĩ nhiều, vội vàng đi theo nhân viên tiếp tân mặc đồng phục màu đỏ, tiếng cười ghê rợn của thỏ đen như còn quanh quẩn bên tai, bây giờ bà ta cần loại bỏ ô nhiễm do thỏ đen tạo ra.

Phía sau tường trước quầy tiếp tân có một cánh cửa ngầm, trong cánh cửa ngầm có một cầu thang, Trần Phương đi theo sau nhân viên tiếp tân mặc đồng phục màu đỏ, đột nhiên bà ta nhận ra được điều gì đó, dừng bước.

“Sao vậy?” Nhân viên tiếp tân mặc đồng phục màu đỏ quay đầu lại hỏi Trần Phương.

“Không… Không có gì.” Trần Phương run rẩy trả lời.

Bà ta nhìn thấy rất rõ, cổ của nhân viên tiếp tân mặc đồng phục màu đỏ đi phía trước quay 180 độ.

Đầu người, có thể xoay 180 độ sao?

Nhân lúc nhân viên tiếp tân mặc đồng phục màu đỏ quay đầu về, Trần Phương vội vàng chạy như điên về hướng ngược lại.

Bà ta nhớ rồi, quy tắc đầu tiên khi đi thang máy: Trong khách sạn không có cầu thang bộ, thang máy là lựa chọn duy nhất của bạn.

Nhưng bà ta mới chạy chưa được mấy bước thì đã cảm thấy mình bay lên trời. Không… không phải là bà ta bay lên trời, mà là đầu của bà ta.

Cơn đau kịch liệt truyền đến khắp mỗi sợi dây thần kinh của bà ta, bà ta có thể cảm nhận được rõ ràng, mình sống sờ sờ bị xé toạc ra.

Một giây trước khi mất ý thức, bà ta nhìn thấy một nụ cười kỳ lạ trên khuôn mặt của nhân viên lễ tân mặc đồng phục màu đỏ.

“Khách nhân, xin cẩn thận, không nên chạy quá nhanh nha.”

“Ngài bị ô nhiễm quá nghiêm trọng, tôi cần phải sử dụng biện pháp tiêu trừ ô nhiễm của ngài~”

“Khách nhân, cảm ơn đã ghé thăm~”

***

Điều 8 quy tắc đại sảnh: Khách sạn không có tầng 1 và điều 1 của quy tắc khi đi thang máy: Trong khách sạn không có cầu thang bộ, thang máy là lựa chọn duy nhất của bạn.

Nhìn thế nào cũng thấy… giống như sắp xảy ra chuyện.

“Cô xác định đã nhìn thấy cầu thang bộ?” Lục Gia Ngôn im lặng suy nghĩ một lúc: “Dẫn chúng tôi đi xem.”

Trong tin tức có nhắc tới, phát hiện rất nhiều thi thể động vật dưới tầng hầm khách sạn, nói cách khác, khách sạn này thật sự có tầng -1.

Nhiệm vụ để qua cửa phó bản còn muốn bọn họ giải quyết nguồn ô nhiễm, tồn tại của phòng 404 và lầu 1 đều bị quy tắc che giấu, rất có thể là manh mối mấu chốt.

Triệu Mộng Nhiễm gật đầu, bắt đầu dẫn đường.

Lúc bọn họ đi tới cửa thang máy, thang máy đúng lúc đi lên, bên trong không có một bóng người.

Trần Phương vội vội vàng vàng tìm nhân viên tiếp tân mặc đồng phục màu đỏ, bà ta chắc chắn đã gặp nguy hiểm gì đó, vậy thì trong quy tắc hiện có, điều nào cần tìm nhân viên tiếp tân mặc đồng phục màu đỏ?

6. Xin cảnh giác với thỏ đen, nếu thấy thỏ đen, xin hãy báo ngay cho nhân viên lễ tân trước, nhưng xin xác nhận rằng, nếu bạn gặp được nhân viên lễ tân mặc đồng phục màu đỏ, anh/ cô ta sẽ đưa bạn đến nơi an toàn.

Ngạn Ninh nhớ tới quy tắc thứ sáu trong đại sảnh.

Trần Phương gặp được thỏ đen?

Thang máy dừng lại ở lầu hai, không biết vì sao Chu Đào ở tầng hai lại tiến vào thang máy, gã vừa nhìn thấy Ngạn Ninh thì như phát điên xông lên, muốn vặn cổ Ngạn Ninh.

“Là mày, mày là đồ giả! Mày dùng thủ đoạn gì để tao ăn đầy miệng cỏ xanh?”

Chu Đào phát cuồng trong thang máy làm trọng lượng của thang máy thẳng tắp tăng lên.

Thằng điên!