Vô Hạn Lưu: Nữ Chủ Quá Mức Cẩn Thận

Chương 19: Khách sạn thỏ đen (16)

“Mẹ nó chứ, còn phải chơi loại trò chơi này, nếu con trai mình cũng đang chơi trò này, không đánh chết nó thề không làm người!" Trần Phương lầu bà lầu bầu.

Cửa thang máy mở ra, bên trong có một đứa bé râu dê ngồi xổm.

“Đậu xanh rau má, dọa chết bà rồi.”

Trần Phương thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng, nhưng đột nhiên nhớ tới quy tắc không thể phát ra âm thanh trong thang máy.

Trần Phương che miệng mình lại.

Đứa bé chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt của nó là một màu đỏ như máu.

Vừa đến lầu 5, cửa thang máy vừa mở, Trần Phương không quay đầu mà chạy nhanh ra ngoài.

Đi tới cửa nhà hàng, Trần Phương sờ túi, đứng hình tại chỗ.

Thẻ phòng của bà ta... mất rồi.

*

Lầu năm là một nhà hàng buffet, lúc Ngạn Ninh, Đào Ân và Lục Gia Ngôn đi tới lầu năm, đã có vài người đang ăn cơm trong nhà hàng.

Quy tắc của nhà hàng dán ngay trước cửa, vô cùng bắt mắt.

Điều cần biết khi ăn cơm trong nhà hàng:

1. Nhà hàng này là nhà hàng buffet, thời gian mở cửa mỗi ngày từ 7 giờ đến 22 giờ, mời các vị ăn uống một cách văn minh.

2. Nhà hàng này chỉ cung cấp thực phẩm chín, không cung cấp thực phẩm sống, nếu phát hiện thực phẩm chưa chín, xin đừng ăn.

3. Nhà hàng này không cung cấp thịt thỏ, nếu thấy thịt thỏ, xin đừng ăn.

4. Con người có thể ăn bất cứ loại thức ăn nào, nếu có loại thức ăn nào đặc biệt hấp dẫn bạn, xin yên tâm hưởng thụ.

Tuy Ngạn Ninh đoán được trong nhà hàng sẽ có quy tắc, nhưng khi thật sự nhìn thấy quy tắc, Ngạn Ninh vẫn có hơi đau đầu.

Khay buffet đặt ở lối vào, Lục Gia Ngôn, Chu Đào đã đến phía trước chọn đồ ăn.

Đồ ăn trong trò chơi kinh dị làm Ngạn Ninh không có khẩu vị, nhưng bụng cô vẫn không kiểm soát được mà réo lên.

Ngạn Ninh sờ sờ bụng mình, kiên trì cầm khay lấy đồ ăn, vào đội ngũ đứng xếp hàng.

Không biết còn phải ở trong khách sạn này bao lâu, nhưng phải chắc chắn mình sẽ không bị chết đói.

Hàng ngoài cùng là bánh bao, sủi cảo hấp và một loại đồ ăn có bề ngoài vô cùng tinh xảo, đặc biệt là bánh sữa trứng có dán nhãn hiệu, bị nặng thành đủ loại hình dáng động vật, còn có một cái bánh bao đen được nặng thành hình thỏ đen, mắt điểm xuyết bằng mứt quả màu đỏ, trông rất sống động.

Thỏ đen… Không an toàn, chê nha.

Ngạn Ninh trực tiếp lướt qua hàng này.

Hàng thứ hai là các loại bánh, bánh trứng, bánh nướng, đi kèm với các loại nhân khác nhau.

Ngạn Ninh đi vòng qua hai hàng này. Trong quy tắc có nói, nơi này không có thức ăn sống, nhưng khó phân biệt nhất là thức ăn chín. Giống như bánh bao, bánh rán, không biết nhân bánh bên trong là sống hay chín, vẫn không nên chọn thì tốt hơn.

Sau nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng Ngạn Ninh cũng lựa chọn mì rau xanh, mì nước nóng hôi hổi, không có thịt không rõ nguồn gốc, không cần lo lắng sẽ ăn phải thịt thỏ, cũng không cần lo lắng là thức ăn sống.

Ngạn Ninh cảm thấy mỹ mãn bưng đồ ăn đã chọn xong đi đến chỗ ngồi, một bóng người đột nhiên va phải, may mà Ngạn Ninh phản ứng nhanh, ổn định khay buffet, nước canh chỉ vẩy ra một chút.

Chu Đào đợi ở hàng thứ năm đặt rau quả sống rất lâu, cỏ xanh tản mát ra mùi thơm mê người hấp dẫn gã, nhưng trong quy tắc viết không thể ăn thức ăn sống làm gã hơi chùn bước.

Mắt của gã có chút dại ra.

Cỏ xanh... Hình như rất tươi ngon…

Gã vỗ vỗ đầu mình, trong mắt hiện lên một chút tỉnh táo trong nháy mắt.

Đồ ăn sống, không thể ăn...

Chút tỉnh táo đó rất nhanh đã biến mất, bị hỗn độn cắn nuốt.

Lý trí và ham muốn đang chiến đấu với nhau.

4. Con người có thể ăn bất cứ loại thức ăn nào, nếu có loại thức ăn nào đặc biệt hấp dẫn bạn, xin yên tâm hưởng thụ.

Đúng vậy, do cỏ xanh đặc biệt ngon nên gã mới như vậy, người có thể ăn bất cứ đồ ăn gì, cỏ xanh ngon như vậy, đồ ăn ngon như thế sao lại không thể ăn?

Chu Đào gắp một bó cỏ xanh đầy ụ đặt trong khay của mình, như đói như khát đẩy đám người ra, dọc theo đường đi, gã đυ.ng vào Ngạn Ninh, khay rơi xuống đất, cỏ xanh rơi rải rác khắp nơi.

Thức ăn của gã! Thức ăn của gã!! Cỏ xanh quý giá của gã !!!

Chu Đào ngẩng đầu, hung tợn nhìn chằm chằm Ngạn Ninh.

Đồng tử của gã biến thành màu đỏ như máu, hốc mắt bị màu đen lấp đầy, đôi mắt tối tăm không rõ, giống như ác ma trong tranh sơn dầu của phương Tây.