Lão Thái Đoán Mệnh Chạy Nạn Thành Nữ Đế

Chương 42

Hai mắt của Tiết thẩm sáng lên, phu nhân của Cử nhân lão gia, cũng chỉ thiếu một chút là thành thái thái nhà quan!

Tất nhiên Từ Tú Việt nhìn ra được suy nghĩ của bà ấy, không hốt hoảng không vội vàng nói tiếp: "Nhưng vốn dĩ nhà của hắn nghèo khó, vì có tiền đi thi mà bán đất bán lương thực, huynh tẩu trong nhà đã sớm có oán hận, cho nên lần này lập tức phân gia."

Tiết thẩm gật đầu, nếu tương lai có thể trở thành phu nhân Cử nhân, dù bây giờ nghèo một chút cũng không sai, cùng lắm thì cho con gái nhiều của hồi môn một chút, cây to phân nhánh, phân gia rồi cũng tránh để cho con gái mâu thuẫn với tẩu tử.

Nghĩ như vậy, Tiết thẩm đã quyết định chọn nhà này.

"Lão thái thái nhà kia yêu thương con trai út nhất, Tú tài này cũng là người cực kỳ hiếu thuận."

Tiết thẩm hài lòng gật đầu.

“Ta tính toán một chút thì thấy được, con gái nhà ngươi sẽ có bất hòa với mẹ chồng."

Tiết thẩm hơi căng thẳng trong lòng, nhưng tưởng tượng đến thân phận Cử nhân kia, vẫn cố gắng an ủi mình: Dù mẹ chồng không hiền, Tú tài cũng là người ăn học, nhất định sẽ biết lý lẽ.

“Đầu tiên tình cảm phu thê sẽ thuận lợi suôn xẻ, sau đó sẽ có nhiều trắc trở xảy ra, ta thấy được con gái của ngươi là người nhẫn nại kiềm chế nhiều, lúc có mâu thuẫn với mẹ chồng, phần nhiều đều sẽ yên lặng chịu đựng, cuối cùng phu thê cách lòng, chẳng qua có một ít vận làm thái thái nhà quan."

Vốn dĩ Tiết thẩm cũng không cảm thấy cái gì, sau khi nghe tiên cô nói thì mới bừng tỉnh hiểu ra, Tú tài kia là một người hiếu thuận, nếu con gái của bà ấy có mâu thuẫn với mẹ chồng, vậy nhất định sẽ đứng về phía mẹ của mình, mà con gái của mình sẽ bị nhà đó bắt nạt!

Nghe đến chỗ này, bà ấy cảm thấy nhà này không ổn, nhưng nghe được một câu cuối cùng, lại có chút do dự, đây chính là thái thái nhà quan đó!

Từ Tú Việt còn chưa nói hết, liếc nhìn vẻ mặt của Tiết thẩm, lại nói tiếp: "Chờ lão thái thái nhà kia mất rồi, tình cảm của bọn họ mới trở nên hòa thuận được, chỉ là trong khoảng thời gian đó xuất hiện ba hoa đào, chắc là nạp thϊếp."

"Chuyện này..." Tiết thẩm thay đổi suy nghĩ của mình, ai làm quan mà không nạp thϊếp? Ngay cả địa chủ có tiền cũng nạp một hai người.

Bà ấy suy nghĩ một chút mới nhỏ giọng hỏi: "Không biết tiên cô có thể tinh ra lão thái thái kia còn sống được bao nhiêu năm không?"

Từ Tú Việt bấm ngón tay tính toán một chút: "Không có chết bất đắc kỳ tử, cũng chỉ... Hai ba chục năm nữa đi."

Cũng chỉ... Vậy con gái của bà ấy không phải sẽ bị mẹ chồng hành hạ hai ba chục năm nữa sao!

Nhất thời Tiết thẩm không biết phải làm sao: "Tiên cô cảm thấy nhà nào tốt hơn? Hoặc là có cách phá giải gì không?"

Nếu để cho Từ Tú Việt nói, hai nhà này nhà nào cũng không ra gì, quả nhiên nữ tử cổ đại thật sự khó khăn, hơn nữa nếu như Tiết thẩm đã có lựa chọn rõ ràng, hỏi cô cách giải quyết, cô còn có thể nói một chút, nhưng đây là lựa chọn liên quan đến cả đời người, tốt nhất cô đừng thay người khác quyết định, nếu không sẽ gánh lấy nhân quả.