Dì Ơi Dì Đừng Cắm

Chương 1

“Chào dì, cháu ở phòng bên cạnh, hôm nay mới dọn tới...... Đây là một chút tấm lòng của cháu, xin dì nhận lấy.”

Đứng trước cửa là một người con gái, làn da trắng nõn, dáng người gầy gò, đầu viên, ánh mắt sáng ngời, mặc một chiếc áo ngắn tay màu đen rộng thùng thình, cùng với một chiếc quần jean bó sát người, tôn lên đôi chân thon dài mảnh khảnh màu lam nhạt, trên chân là một đôi giày da bảng màu trắng rất sạch sẽ.

Tống Yên nhận lấy món quà nhỏ mà người con gái mang đến, còn mời đối phương vào, tâm trạng của cô có chút phức tạp.

Mình mới 25 tuổi, cái người trước mặt này phỏng chừng cũng vừa đến tuổi trưởng thành nhỉ? Sao con bé lại gọi mình là dì? Trông mình rất già ư?

‘Xin hỏi, tên của em là gì?"

Người con gái ngồi xuống rất đoan chính trên ghế sô pha, Tống Yên rót cho cô ấy một ly nước trái cây, thuận miệng hỏi.

Người con gái lễ phép trả lời: "Dì, cháu tên Triệu Tiểu Tiểu, dì gọi cháu là Tiểu Tiểu là được.”

Vẫn gọi là dì…

Khóe miệng của Tống Yên hơi giật giật, hít sâu một hơi, ôn hòa cười, nói: “Thật ra em không cần gọi chị là dì, chị cũng không lớn hơn em bao nhiêu tuổi..."

“Dì à, con 19 rồi.” Tống Yên thật ra còn muốn nói vài câu, nhưng bị Triệu Tiểu Tiểu cắt ngang.

“Em đã đi làm rồi hay là..."Tống Yên vốn định để Triệu Tiểu Tiểu gọi cô là chị, nhưng rồi cô bỗng nhiên bỏ đi ý nghĩ này, ngồi xuống, hơi tò mò hỏi.

"Con học năm nhất, ngoài ra còn muốn làm thêm, xin hỏi dì làm nghề gì? Chú đâu?"

Chú? Trong mắt em ấy có phải cô là người đã kết hôn rồi không? Trái tim của Tống Yên đập nhanh hơn, có chút muốn cho người em gái này một nắm đấm, tuy nhiên rất nhanh cô đã nhịn xuống, nhẹ nhàng lắc đầu, “Chị độc thân, thật ra chị...... Rất trẻ tuổi......"

Tống Yên nói xong đánh giá mình từ trên xuống dưới, áo sơ mi trắng rộng thùng thình, quần dài màu đen rộng thùng thình, tóc cũng không cố ý chải chuốt, gần đây cũng không chăm sóc da cho tốt...... Cho nên nhìn qua thật sự rất giống dì ư?

Tống Yên đang suy tư, bên kia Triệu Tiểu Tiểu rất tán thành gật đầu, có chút dí dỏm nói: "Đúng vậy, dì thoạt nhìn cũng không kém con bao nhiêu, dì nhìn qua rất trẻ nha!"

Có kém cô ấy nhiều tuổi không? Cái này cũng có chút khoa trương, trông cô ấy thanh xuân tràn đầy sức sống như vậy, lại nhìn đến bản thân cô......

Tống Yên nhìn Triệu Tiểu Tiểu một cái, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng đề nghị: "Vậy em có thể gọi chị là chị, đúng rồi, chị tên là Tống Yên, Yên trong muôn hồng nghìn tía.”

“Con không thể gọi bậy được, con vẫn nên gọi dì... Tên dì thật dễ nghe, dì Tống Yên!"

Em gái, em có thể tắt mạch không? Trên mặt Tống Yên lộ ra nụ cười hiền lành, tay phải bất tri bất giác nắm thành nắm đấm.

Triệu Tiểu Tiểu tựa như có phát hiện, đột nhiên đứng lên, "Dì à, con nên trở về rồi, thời gian không còn sớm, dì nghỉ ngơi sớm một chút... Đúng rồi dì à, chúng ta kết bạn ở trên wechat nhé?”

“Được, có thể.” Tống Yên thả lỏng nắm tay, cầm lấy di động, mở mã 2D cho Triệu Tiểu Tiểu quét.

Triệu Tiểu Tiểu cũng sửng sốt một chút, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở: "Cái kia...... Dì...... Dì ơi, đây là mã thanh toán......"

“À, chị còn chưa quen dùng wechat......" Trong lòng Tống Yên hơi có chút hỗn độn, trên mặt cố gắng trấn định, ngón tay nhanh chóng chỉ ra mã vạch hai chiều của danh thϊếp, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi thêm bạn xong, cô đưa Triệu Tiểu Tiểu ra ngoài.

Đóng cửa lại, chuyện đầu tiên Tống Yên làm là đi soi gương, gần đây cô có chút lơ là trong việc chăm sóc cho bản thân, nhìn qua mặt cô quả thật đã già rồi.

Bảo dưỡng da dẻ, trang điểm đơn giản, mặc quần áo thanh xuân xinh đẹp một chút, những thứ này đối với Tống Yên mà nói đơn giản như là một bữa ăn sáng, tuy nhiên, gần đây trên người của cô xảy ra một ít chuyện, khiến cô làm gì cũng không có tâm tư mà làm.