Trương Trình Xuyên lau nước thuốc cho Trần Hạ Nguyệt, sau đó buộc chặt ống quần của cô, không cho đỉa núi có cơ hội từ ống quần bò lên đùi vợ mình cắn cô.
Trương Trình Xuyên nắm tay Trần Hạ Nguyệt dẫn cô theo đường núi đi vào, thấy được một ít quả dại mùa thu mới có trên núi thì cũng hái mấy quả cho cô nếm thử, sau đó dẫn cô đến nơi trước kia mình phát hiện có nấm xem hiện tại có nấm hay không.
Trương Trình Xuyên dẫn theo Trần Hạ Nguyệt đi dạo một hồi lâu mới hái được chút nấm, vừa vặn lấp đầy gùi nhỏ Trần Hạ Nguyệt đeo theo mà thôi.
"Lúc này không có nấm, chờ trời mưa rồi nói sau.” Trương Trình Xuyên nói.
Trần Hạ Nguyệt nghe nói như thế sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, sau khi mưa đỉa núi càng nhiều, cô không muốn lên núi.
Cô có thể không sợ chuột, không sợ gián, thậm chí rắn cũng không nhất định sẽ sợ, nhưng đĩa núi thì cô không muốn nhìn thấy. Cũng không phải sợ, chỉ là cô không quá thích loại còn vật nhuyễn mềm này.
Đặc biệt là còn hút máu.
Nhất là khi còn bé nghe nhiều ông bà lão nói mà gì đĩa hoặc là một ít con vật nhuyễn mềm gì đó không cẩn thận đi vào trong cơ thể, sẽ ở trong bụng sinh sôi ra một đống lớn trứng trùng hoặc là ấu trùng gì đó, Trần Hạ Nguyệt còn có bóng ma tâm lý.
Trương Trình Xuyên cũng biết vợ mình rất bài xích đỉa núi, nên không tiếp tục dẫn theo cô đi chơi nữa, chặt một ít cành cây khô và thân cây tương đối thô chút trói lại mang về làm củi lửa.
Trần Hạ Nguyệt đi theo bên cạnh Trương Trình Xuyên, hai vợ chồng lần đầu tiên lên núi tuy rằng ngoại trừ một giỏ nấm ra thì không có thu hoạch gì, nhưng Trần Hạ Nguyệt cũng không cảm thấy không tốt.
Lúc hai vợ chồng về đến nhà cũng đã là hai giờ chiều, lên núi xuống núi đều cần thời gian, đi dạo trên núi cũng một hai giờ, về đến nhà đã là buổi chiều thì rất bình thường.
Sau khi Trần Hạ Nguyệt đặt gùi ở trong sân thì nhanh chóng kiểm tra trên người mình có bị đỉa núi bò lên hay không, kiểm tra mấy lần rồi lại còn để Trương Trình Xuyên nhìn xem sau lưng cô có hay không, thật sự đúng là bắt được một hai con đĩa núi rất nhỏ.
Trần Hạ Nguyệt cau mày ném đỉa vào trong bếp, tuy rằng hiện tại đã không còn lửa, nhưng ném vào trong bụi than cũng có thể gϊếŧ chết đỉa núi.
Trần Hạ Nguyệt nói với Trương Trình Xuyên, "Sau này không có gì phòng ngừa đỉa núi tới gần thì em không muốn lên núi."
"Không đi thì không đi, thân thể em không tốt vốn không nên thường xuyên lên núi.” Trương Trình Xuyên nói, “Đất xung quanh núi, sẽ không có nhiều đỉa như trong rừng, không cần lo lắng."
Trần Hạ Nguyệt gật gật đầu, "Hôm nay đã chặt củi, ngày mai anh còn sẽ lên núi không?"
"Không cần để ngày mai, lát nữa anh sẽ đi.” Trương Trình Xuyên nghĩ nghĩ nói, “Hôm nay anh xin nghỉ không đi làm, ngày mai không đi cũng không tốt lắm, hơn nữa sắp thu hoạch rồi, anh phải làm sớm chút."
Trần Hạ Nguyệt suy nghĩ một lát rồi gật gật đầu, "Vậy lát nữa anh đi đi, anh thả hương quả ở phương hướng hôm nay lúc chúng ta lên núi, nơi anh nói em không thể đi qua, có chút vách núi đúng không?"
"Ừ.” Trương Trình Xuyên gật đầu.
Sở dĩ sẽ bỏ hương quả ở bên vách núi là vì như vậy mới có thể giải thích được vì sao hương quả lớn lên tươi tốt như vậy, mà lúc trước không ai phát hiện.
Dù sao ở bên vách núi tương đối nguy hiểm, mọi người rất ít khi đi bên kia, cho nên không phát hiện bên vách núi mọc hoa quả tốt như vậy là chuyện cực kì hợp lý.
Đương nhiên Trương Trình Xuyên vẫn cần ăn chút cơm trưa đã, Trần Hạ Nguyệt cũng không thể để anh ăn bánh mì đã xem như đủ rồi, mà bảo anh ăn đệm bánh mì rồi cô đi nấu mì sợi cho anh ăn.